LIỆU TA CÓ THỂ LÀM LẠI TỪ ĐẦU?



Tuy ta biết con nhỏ này là lương thiện đến mức ngu ngốc, nhưng câu nói đó vẫn khiến ta vài phần ngạc nhiên. Ta còn nghe rõ nhịp tim đập liên hồi của tên Izumi này khi nghe thấy câu nói của con nhỏ, đúng là yêu đến điên rồi!


Menfuisu cùng tất cả người dân khi nghe thấy câu nói của Carol thì bất chợt xôn xao lên. Ai cũng không dám chủ động ngăn cản vì có mặt ta, nhưng ánh mắt thì lại kiến quyết không tán thành câu nói của Carol.


" ĐƯỢC! VẬY HÃY KÊU TẤT CẢ QUÂN LÍNH CÙNG NGƯỜI DÂN CÁCH XA ĐÂY HƠN 10 DẶM. ĐƯA CHO TA MỘT CHIẾC THUYỀN!"


Izumi nhất thời cười to nói, nhanh sau đó ép ta bước xuống. Hắn để Ruka ở lại không cho lộ mặt, bản thân thì đưa ta ra trước làm bia đỡ đạn. Trước kia tuy ta ghét tên hoàng tử này, nhưng vẫn khâm phục khí chất cao ngạo quân tử của hắn. Nay ta xin rút lại rút lại lời nói, loại người lấy phụ nữ ra làm bia đỡ đạn này ta KHINH!


Nhanh sau đó quân lính cùng người dân di tản hết, cả các quần thần cũng không lại. Riêng Menfuisu vẫn kiên quyết đứng đó nhưng vẫn không dám làm gì Izumi. Bản thân hắn giờ đây rất hoang mang, không biết có nên ngăn người vợ yêu của hắn lại hay không! Nhưng theo ta thấy thì đợi thằng nhóc này ra quyết định thì vợ yêu của hắn đã yên vị trên thuyền rồi!


" Ta đã lên rồi! Sao mi còn chưa thả chị Asisư?!"


Carol vừa bước lên thuyền, mỗi bước lại quay lại nhìn về phía Menfuisu một lần. Cho đến khi đặt hai chân lên thuyền, cô hét lớn lên rồi lấy tay chỉ thẳng mặt Izumi. Ta cũng hơi gật đầu nhưng vẫn còn e ngại con dao kề ngay cô, không dám làm mạnh.


Nhưng ngay sau câu hét của Carol, tàu thuyền bắt đầu nghiêng rồi đi khi ta chưa kịp xuống. Không chỉ ta, cả Carol lẫn Menfuisu đều ngạc nhiên nhìn Izumi. Hắn chỉ cười lớn rồi đẩy ngã ta xuống, ngay lúc đó có hai tùy tùng mặc đồ của Hitaito đến trói ta lại. Vì quán tính tàu mới nghiêng khiến con nhỏ nô lệ ấy đó hơi chao đảo, giờ đã nằm gọn trong vòng tay của tên hoàng tử thối kia. Lúc này người ngạc nhiên nhất của là Menfuisu, hắn đã bị bao vây bởi những người lính mặc đồ Ai Cập.


" Ngươi đã tính hết?!"


Ta gằn giọng, cố giãy lên nghiến răng hỏi. Hắn vẫn không chịu bỏ con nhỏ nô lệ kia ra khỏi tay mình, ngạo nghễ nhìn ta.


" Đúng! Nhưng ta cũng đã hơi sợ đấy! Không ngờ nữ hoàng của Ai Cập lại bị ghét ở đây như vậy!"


Hắn nói rồi phất tay, ngay tức khắc ta bị hai tên lính vác đi không thương tiếc, thậm chí còn bị ném vào hầm tàu. Nhục nhã! Đã qua hai kiếp người, chưa bao giờ ta nhục nhã như thế này! Dù là nữ hoàng ngu xuẩn hay là nữ sinh Nhược Lan, mọi người tuy không được yêu mến nhưng vẫn chưa ai dám ném ta như thế!


Chật vật ngồi dậy, ta thở dốc rồi cố nhìn xung quanh xem có gì để cắt dây. Nhưng lại không có gì hữu dụng, ở trong này trống không! Nhìn vào trang sức trên người, cũng chẳng có gì hữu dụng. May mà ta vẫn còn một thứ , con dao găm giấu ở đùi. Khi còn ở Hạ Ai Cập, ta đã cho thiết kế một vòng đai đeo ngang đùi cho phép giấu một con dao vào. Người ta nói phòng bệnh hơn chưa bệnh, ta cũng rất hay lo xa.


Cố vặn người để lấy con dao ra, khó khắn lắm ta mới chạm vào vành đai.....không có con dao? Tại sao? Tuy váy ta là váy sẻ nhưng ta giấu ở chỗ khó thấy mà!


" Nữ hoàng là đang kiếm con dao này?"


Tiếng nói của Izumi làm ta giật mình, nhìn lên thì thấy đúng là con dao của mình, bất giác xanh mặt lại. Hắn cũng không nói gì, huơ huơ con dao càng ngày càng tiến lại gần ta. Con dao giờ đã ra khỏi vỏ, càng ngày càng sát mặt ta khiến ta xanh mặt.


" Ngươi....ngươi là muốn gì?!"


Ta nhăn mặt lại, cố gắng tránh né lưỡi dao. Nhưng chỉ được một lát, lười dao đã kề sát má ta khiến ta sợ hãi.


" Nữ hoàng! Chính người đã giết em gái ta, lúc đó người có nghĩ tới điều này?!"


Tên Izumi cười khẩy, ánh mắt sắc lạng mang theo vài tia sát khí nhìn ta. Ta bỗng bất giác nhớ ra, đúng là em hắn công chúa Mitamun đã chết dưới tay ta. Nhưng lúc đó chính con nhóc đó đã nhạo báng Ai Cập, ta chỉ mới giam nó lại để trừng phạt. Ai ngờ nó trốn được ra định tấn công, nhất thời hoảng sợ ta mới làm thế. Vả lại qua gần một thập kỉ sống trong đau khổ, ta cũng xem như đã trả đủ tội cho cô ta mà nhất thời quên lãng.


" Sao?! Nói gì đi chứ nữ hoàng!"


Tên Izumi dí mạnh con dao hơn nữa vào má ta, nghiến răng mà nói.


" Ngươi muốn giết thì giết! Đừng nói nhiều!"


Ta nghiến răng nói, tuy sợ hãi nhưng ta thà chết chứ không chịu nhục. Hắn nghe xong cũng chỉ cười khẩy, con dao cũng từ từ hạ xuống.


" Giết cô! Tại sao tôi phải để cho cô chết dễ dành như vậy? Tôi phải để cho cô sống không bằng chết!"


Tên Izumi nói xong hung hăng xách ta ra ngoài, giờ thuyền cũng đã ra đến biển. Hắn vừa lôi ta ra thì đã ném mạnh ta xuống thuyền. Ta khi xưa không say sóng nhưng không hiểu sao khi làn Nhược Lan lại bị. Giờ ý thức được mình đang ở trên thuyền thì không khỏi bị buồn nôn, đau đầu vô cùng.


Hai mắt ta bắt đầu hoa, người vô cùng khó chịu nhìn xung quanh. Ta thật sự muốn nôn ra ở đây, nhưng với tình thế này? Hắn đem trói ta lại ở cột buồm, hai tay cầm dây roi dài mà trừng mắt. Hắn định đánh ta? Ta không biết nữa! Đầu ta giờ ong lên, hai mắt hoa dần.


" Nói! Cô đã giết Mitamun như thế nào? Ta phải khiến cô chết như vậy?!"


Tên Izumi nói xong một câu thì lại vung roi, chưa kịp để ta trả lời thì đã vung tiếp. Thật đau! Ta sống đến từng này còn chưa bao giờ bị đánh đến như vậy. Hai mắt ta mờ dần, sau đó cảm thấy đầu mình đang chảy máu. Bỗng ta nghe được mang máng tiếng gì đó.


" Ca ca?!"


" Mitamun! Sao em ở đây? Anh tưởng?!"


" Dạ! Không phải đâu ạ! Là nữ hoàng Asisư đã thả em đi mà!"


" Cái gì?!"


Ta mất đi ý thức của mình, người mất hết sức gục đi. Cái gì?! Ta thả? Ta thả ai? Em gái tên hoàng tử thối này? Nhưng ta chưa bao giờ làm vậy mà?! Ta nhớ ta đã châm dầu thiêu sống cô nhóc đó. Trong tiếng la hét tuyệt vọng của cô nhóc, ta đã cười. Nhưng ta không cố ý! Vì cô nhóc đó đã mạo phạm Ai Cập, lại cố ý giết ta. Ta chỉ là làm theo bản năng để bảo vệ sự tự tôn của mình. Nụ cười đó không thật! Ta không bao giờ được dạy phải khóc, có lẽ lúc đó ta đã cười thay cho nước mắt chăng?


Ta chìm vào giấc mộng, ta bỗng thấy chính bản thân ta trong thời khắc Mitamun tới. Cô nhóc nhào tới ta nhưng ta kịp né. Dầu tràn khắp người cô nhóc còn ta cầm cây đuốc trong tay. Nhưng ta không ném, ta đã quay đi như không thấy gì mà kêu người đuổi cô nhóc đi. Duy chỉ chiếc vòng trên đầu cô nhóc là bén lửa mà cháy!


Đoạn kí ức gì đây? Nó vốn dĩ không có thật, vậy tại sao nó lại hiện ra trong đầu ta? Quá khứ đang thay đổi? Nhưng tại sao?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi