LỠ CHỌC NHẦM TỔNG TÀI HẮC ĐẠO PHẢI LÀM SAO ĐÂY


"Em là Lâm Tư Ân? Rất vui được gặp em!!"
Cả ba người bọn cô đang dùng bửa thì ở đâu đột nhiên lại xuất hiện một chàng trai lạ mặt đến chào hỏi làm quen.
" Tôi và anh có quen biết nhau sao?" Lâm Tư Ân cau mày hỏi.
Người đàn ông đang đứng trước mặt, là một nam nhân vô cùng đẹp trai, anh ta sở hữu khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan tinh xảo, thân hình cao ráo, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng.
Cho dù rất đẹp nhưng vẫn không bằng người nào đó của cô.
" Anh là Tô Lăng Thụy, anh có thể ngồi đây được chứ?" Anh ta dường như không quan tâm đ ến thái độ khó chịu đó của Lâm Tư Ân, mà vẫn tươi cười nói chuyện dịu dàng với cô.
" Không quen, không được!!" Lâm Tư Ân thẳng thừng từ chối.
" Em không nhận ra anh sao? Anh là người đàn ông mà 4 tháng trước đã được em ra tay cứu giúp khi đang bị bọn người xấu vây giết tại một con hẻm nhỏ!!" Tô Lăng Thụy chậm rãi kể lại mọi chuyện cho cô nghe.
" Ah...!Thì ra người hôm đó là anh sao?" Lâm Tư Ân đột nhiên hét lớn dường như là cô đang chợt nhớ lại chuyện gì đó.
" Đúng vậy!! Anh rất vui vì em vẫn còn nhớ đến anh" Chỉ vì cô nhận ra mình là ai mà anh ta đã vui đến nỗi muốn nhảy cẫng lên.
" Làm sao tôi có thể quên được, tôi chỉ không nhận ra anh thôi, hôm đó anh toàn thân máu me bê bết, nếu như tôi không vô tình đi ngang qua đó thì chắc có lẽ bây giờ anh đã đi chầu diêm vương lâu rồi" Sau khi nhận ra người trước mặt mình không phải là người xấu thì thái độ của cô cũng đã hòa nhã hơn nhiều.
___________
4 tháng trước tại một con hẻm vắng vẻ ít người qua lại, Lâm Tư Ân đang trên đường đi từ hộp đêm trở về nhà thì cô bỗng nhiên nghe được tiếng đánh nhau và còn ngửi được cả mùi máu tanh nồng nặc.
Vì bản tính tò mò không biết sợ của mình, nên Lâm Tư Ân đã can đảm đi đến nơi đang có cuộc giao đấu diễn ra nhằm mục đích để xem kịch hay.

Cô vốn dĩ không có hứng thú xen vào chuyện của bọn họ, nhưng vì cảnh tượng trước mắt khiến cô vô cùng không vừa ý.

Cả bọn khoảng chừng mười mấy tên xông vào đánh một người đàn ông không còn một chút sức lực nào để phòng thủ.
Người đàn ông hôm đó chính là Tô Lăng Thụy.
Xung quanh bọn họ còn có khoảng hai mươi mấy tên đang nằm la liệt trên đất, vừa nhìn vào thì liền biết là do Tô Lăng Thụy đánh bọn họ trọng thương.
" Tụi bây cứ đánh chết nó cũng được, trả thù cho thằng em của tao đã bị anh nó gi3t chết!!"
" Bọn khốn...!Em của mầy dám phản bội lại anh tao...!Dám lấy thông tin của tổ chức mà đi bán cho đối thủ...!Chết là đáng!!" Tô Lăng Thụy thở hổn hển dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn chúng nói.
" Khốn khiếp!! Mau giết...!Mau gi3t chết nó cho tao" Tên đó nghe được những lời vừa rồi liền giận dữ mà muốn ra tay giết người cho hả giận.
" Này bọn hèn!!" Lâm Tư Ân không thể nhịn được nữa, cô từ một góc không sợ hãi gì mà tiến đến chỗ bọn chúng.
Trong đời cô ghét nhất chính là bọn người hèn hạ phản bội lại chính anh em của mình.

Còn chưa nói đến chuyện một đám người đánh một người.

Thật sự là rất đáng khinh bỉ mà.
" Thằng nhóc đó từ đâu xuất hiện vậy, mầy muốn chết phải không?" Một tên trong số đó định tiến đến dạy cho cô một bài học.

Khi còn làm ở hộp đêm, Lâm Tư Ân đã cải trang thành nam nên bọn chúng mới không phát hiện mà gọi cô là thằng nhóc.
" Này, cậu mau chạy đi...cậu đánh không lại bọn chúng đâu!!" Tô Lăng Thụy lo sợ người khác sẽ vì mình mà mất mạng không đáng nên đã nhắc nhở Lâm Tư Ân một câu.
" Muốn gì thì nhào vô, anh đây chấp hết..." Lâm Tư Ân tự tin nói, cô còn không ngại mà giơ ngón giữa chĩa về phía bọn chúng.
" Khốn khiếp!! Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, hôm nãy phải giết hết hai đứa bọn chúng cho tao!!" Tên kia tức giận phừng phừng, ra lệnh cho bọn đàn em xông đến xử lý Lâm Tư Ân.
Vừa rồi cô đã đứng quan sát bọn chúng một hồi lâu và phát hiện ra được một chuyện khá quan trọng.

Đúng là bọn chúng rất đông, nhưng lại không phải là sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp, võ của bọn chúng chỉ là võ mèo cào mà thôi, còn lâu mới có cửa đấu lại cô.
Còn chưa đầy 10 phút, cả mười mấy tên đều bị cô đánh cho thương tích đầy mình, nằm đấy khóc lóc kêu đau.
Sau khi đã xử đẹp bọn chúng, lúc này Lâm Tư Ân mới đi đến xem xét tình hình của Tô Lăng Thụy, tuy bị thương nặng nhưng anh ta có vẻ như vẫn còn rất tỉnh táo, vừa nhìn liền biết không phải loại người tầm thường dễ động vào.
" Cậu...!Cậu sao lại giúp tôi!!" Tô Lăng Thụy trợn tròn mắt không tin được một người có vẻ ngoài ốm yếu như Lâm Tư Ân lại có thể hạ được mấy tên đó chỉ trong thời gian rất ngắn.
" Thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ!!" Lâm Tư Ân vui vẻ đắc ý nói.
" Anh không sao đó chứ, mau đọc số đi tôi sẽ liên lạc với người nhà dùm anh..." Cô lấy điện thoại ra, ngồi đấy đợi anh ta mở miệng.
" Không cần đâu...!Cậu cứ đi đi, ở đây hết việc của cậu rồi" Anh ta quay lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có của mình, muốn đuổi cô đi.
" Hừ!! Tôi ra tay giúp anh như vậy, ngay cả một lời cảm ơn còn không nghe được...!Đúng là lòng tốt của mình đặt không đúng chỗ rồi mà" Lâm Tư Ân hừ lạnh một cái, đứng dậy muốn bỏ đi.

Người ta đã mạnh miệng không muốn cô giúp đỡ vậy thì ở lại đây còn có ích lợi gì nữa, tốt nhất là mau chóng về nhà ngủ một giấc cho thật đã thôi.
" Cẩn thận...!!" Đột nhiên Tô Lăng Thụy hét lớn, anh ta chống người ngồi dậy đẩy mạnh Lâm Tư Ân sang một bên.
Một tên trong số bọn chúng không cam lòng nên đã nhân lúc hai người bọn họ đang nói chuyện mà dùng dao định đâm lén sau lưng Lâm Tư Ân.
Nhưng rất may Tô Lăng Thụy đã kịp thời phát hiện và đẩy cô ra, còn bản thân anh ta thì đã ăn trọn nhát đâm đó vào vai trái.
" Tên khốn!! Bà đây đã nhân từ mà tha cho ngươi một mạng rồi, vậy mà ngươi lại không biết điều còn dám dùng dao định giết bà...!Hừ được lắm hôm nay bà đây sẽ phế luôn hai tay của ngươi, để xem sau này ngươi còn có thể cầm được thứ gì khác nữa không?"
Lâm Tư Ân sau khi thoát được một nạn thì liền tức giận đùng đùng chạy nhanh đến đánh đấm tới tấp vào người tên đó, khiến hắn bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ.

Nói là làm cô cũng không thương tiết gì mà dùng con dao vừa nãy cắt đứt hết gân tay của hắn.
Tiếng thét vô vọng và đau đớn của hắn ta vang lên khắp cả con hẻm.
" Chuyên còn lại anh cứ giải quyết đi nhé, tôi đi đây!!" Lâm Tư Ân sau khi đã trút giận xông thì liền nói vài lời Tô Lăng Thụy rồi nhanh chóng rời đi.

Cô vẫn còn nhớ đến lời anh ta đã nói trước đó, anh ta đâu có cần cô giúp đỡ vì vậy cô có ở lại đây thì cũng bằng thừa.
" Khoan đã!!..." Tô Lăng Thụy khó khăn mở miệng.
" Có chuyện gì?"
" Tôi...!Tôi cần giúp đỡ!!" Anh ta hơi ngại khi phải nhờ vả cô.
" Nói đi!!" Lâm Tư Ân cũng không phải loại người hẹp hòi ưa để bụng.


Huống hồ gì vừa rồi anh ta còn đỡ giúp cô một dao, nên là cô sẽ quyết định không để ý chuyện cũ mà giúp anh ta thêm một lần nữa.
" Tôi cần liên lạc với một người!!"
Lâm Tư Ân đưa điện thoại cho anh ta, sau khi thấy anh ta đã liên lạc được với người cần liên lạc xong, thì lúc này cô mới thật sự rời đi.
" Này...!Đợi đã!!" Tô Lăng Thụy lại một lần nữa gọi cô.
" Lại có chuyện gì nữa?" Lâm Tư Ân vì bị cơn buồn ngủ đeo lấy nên khi nói chuyện có hơi khó chịu.
" Cô tên gì?" Anh ta khá căng thẳng khi hỏi tên cô.
" Hả?" Lâm Tư Ân tưởng mình vì buồn ngủ mà nghe lộn nên đã nghi hoặc hỏi lại.
" Tôi biết cô không phải là nam!!" Tô Lăng Thụy nghiêm túc nói.
" Sao anh nhận ra vậy?" Lâm Tư Ân cũng không quá bất ngờ khi bị anh phát hiện ra bí mật đó của mình, dù gì thì bây giờ cô cũng đã tan làm và đang trên đường về nhà rồi.
" Khi nãy tôi đã nghe được những lời mà cô đã nói với tên kia, cô đã xưng bà và tôi còn phát hiện ra cô không có yết hầu của con trai..." Anh ta cũng thành thật mà nói ra những điều mình đã biết.
" Anh đúng là không tầm thường mà, rất nhạy bén" Cô sau khi nghe Tô Lăng Thụy phân tích thì liền xoa cằm cảm thán khen anh ta một câu.
" Vậy thì cô tên gì? Sau này tôi nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng ngày hôm nay cho cô"
" Lâm Tư Ân!!...!Nhưng mà không cần anh báo đáp gì đâu, cứ coi như hôm nay anh may mắn gặp được một người tốt bụng đi ngang qua thôi" Cô phất tay từ chối ý tốt của anh ta.
" Tạm biệt, tôi phải đi đây!!" Lâm Tư Ân không muốn ở đây cùng anh ta dây dưa thêm một giây nào nữa, mắt của cô sắp mở không lên luôn rồi.
Cũng may là nhà cô cũng gần đây nếu không thì chắc hôm nay cô không nhịn được mà tìm đại một chỗ nào đó tấp vào để ngủ bụi một hôm.
" Chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại, Lâm Tư Ân!!" Môi anh ta nhẹ nhàng nhếch lên, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô đang dần khuất xa..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi