Quay lại hiện tại,
" Chuyện ngày hôm đó anh vẫn còn nợ em một lời cảm ơn"
" Cảm ơn em, Tư Ân!!" Anh ta hơi cúi đầu xuống thể hiện thành ý.
" Bây giờ không cần đâu, nếu anh có lòng thì tối ngày hôm đó đã nói cảm ơn tôi rồi!!" Lâm Tư Ân xua tay thẳng thắn nói ra một câu.
" Anh...anh" Tô Lăng Thụy vì câu nói vừa rồi của cô mà cảm thấy ngượng ngùng không ít.
Quả thực là hôm đó thái độ của anh có hơi lạnh lùng và bất cần, vì vậy hôm nay cô có khó chịu lại với anh thì cũng là chuyện thường tình mà thôi.
" Mà sao anh nhận ra tôi hay vậy?" Lâm Tư Ân không quan tâm đ ến thái độ của anh ta mà nhíu mày thắc mắc hỏi.
Ngày hôm đó rõ ràng là cô đã cải trang thành nam, vì vậy anh ta không thể nào chỉ vừa gặp một lần mà đã nhận ra cô trong bộ dạng nữ như vậy được.
Chắc chắn là cái tên này đã cho người lén âm thầm điều tra thân phận của cô.
" Anh xin lỗi vì đã cho người điều tra em, thật sự là anh chỉ muốn trả ơn cho em thôi..." Tô Lăng Thụy gãi đầu ngại ngùng thừa nhận chuyện mình đã bí mật điều tra về cô.
Tối hôm đó sau khi Lâm Tư Ân vừa rời khỏi, thì rất nhanh Tô Lăng Thụy đã được đưa đi bệnh viện để trị thương.
Chân trái của anh ta đã bị gãy nghiêm trọng và cần phải nằm lại bệnh viện để điều trị.
Vì vậy trong vòng 4 tháng qua anh ta không thể xuống giường đi lại được.
Trong lúc dưỡng thương Tô Lăng Thụy đã nhờ người đi điều tra về Lâm Tư Ân và anh ta cũng biết được hầu hết mọi thông tin của cô, chuyện cô đang theo học tại đây anh ta cũng đã sớm biết.
Ngay sau khi chân mình vừa bình phục thì Tô Lăng Thụy đã nhanh chóng muốn quay lại trường nhằm mục đích để gặp lại cô gái ngày hôm đó.
Tô Lăng Thụy cũng là một trong những học sinh của ngôi trường nổi tiếng này.
" Chẳng phải tôi đã nói là không cần anh phải trả ơn rồi sao?" Lâm Tư Ân lườm nhẹ anh ta một cái.
" Anh có thể ngồi cùng em được chứ?"
Tô Lăng Thụy nãy giờ vẫn lịch sự đứng yên đấy cầm khay thức ăn chờ sự đồng ý của Lâm Tư Ân.
" Không được, tôi không thích ngồi ăn cùng người lạ" Lâm Tư Ân trước sau như một vẫn dùng thái độ lạnh nhạt đó từ chối ý định để anh ta ngồi cạnh mình.
" Ha...ha thôi được rồi, vậy anh không làm phiền em dùng bữa nữa, hẹn gặp lại em vào lần tới!! Tạm biệt"
Tô Lăng Thụy cười gượng một cái trước sự từ chối thẳng thừng đó của cô, anh ta không muốn để lại ấn tượng xấu cho lần gặp mặt này nên sau khi chào tạm biệt thì liền xoay người rời đi.
" Tốt nhất là không gặp lại" Lâm Tư Ân nhỏ giọng nói.
" Này Tư Ân, cậu có biết người đó là ai không? Cậu với anh ta rốt cuộc là có mối quan hệ gì vậy?" Tống Nhu Nguyệt sau khi thấy Tô Lăng Thụy rời đi thì mới tò mò hỏi cô.
" Thì chẳng phải anh ta vừa nói rồi đó sao? Anh ta là Tô Lăng Thụy, mình là ân nhân cứu mạng anh ta vì vậy anh ta muốn trả ơn cho mình..." Lâm Tư Ân gắp một đũa thức ăn cho vào miệng, nhàn nhạt nói.
" Vậy là cậu không biết chút gì về thân phận của anh ta sao?"
" Mình làm gì có thời gian để quan tâm đ ến mấy chuyện vô bổ đó đâu chứ!!" Lâm Tư Ân nhún vai tỏ rõ thái độ không quan tâm của mình.
" Anh ta có vấn đề gì sao Nhu Nguyệt?" Thái Tư Huyền ngồi một bên cũng thắc mắc hỏi.
" Người đó đúng là Tô Lăng Thụy - 22 tuổi là nhị thiếu gia của Tô gia, còn có một người anh trai là Tô Lăng Nguyên tiếng tăm lừng lẫy trong giới hắc đạo.
Tô Lăng Nguyên hiện đang là thủ lĩnh của Hắc Lăng bang, và là đối thủ truyền kiếp của Thiết bang Xà...!Hai bang đó trước nay luôn đối đầu nhau và không từ thủ đoạn để tìm cách thủ tiêu đối thủ"
" Sao lại như vậy?" Lâm Tư Ân nghe đến Thiết bang Xà của Triết Hạo thì liền nổi lên hứng thú muốn tìm biết mọi chuyện.
" Thì chuyện này cũng dễ hiểu thôi, cậu đã nghe câu một đất nước không thể có hai vua rồi chứ? Vì vậy cả hai bang một khi có cơ hội ra tay thì liền muốn xóa xổ đối phương..." Tống Nhu Nguyệt nói ra những gì mà mình biết cho hai người nghe.
" Àh...!Thì ra là vậy, đúng là ở phương diện nào cũng có cái phức tạp của riêng nó mà" Thái Tư Huyền gật gù như đã hiểu, miệng lẩm bẩm than thầm một câu.
" Mà sao tự nhiên cậu lại nổi hứng lên muốn biết mấy chuyện này vậy? Có phải là lo cho anh Tư Chính không?"
" Ah...!Àh phải rồi, ngoài anh ấy ra thì mình còn lo cho ai được nữa chứ!! Ha...ha" Lâm Tư Ân cười giã lã, lắp bắp nói.
Xém chút nữa là mình đã quên mất ông anh ngốc của mình hiện đang làm việc dưới trướng của Thiết bang Xà Lâm Tư Ân tự vỗ mạnh vào trán mình một cái, lúc nãy cô chỉ lo nghĩ đến Triết Hạo mà quên béng mất người anh trai Lâm Tư Chính của mình.
" Mà sao chuyện gì cậu cũng biết hết vậy Nhu Nguyệt?" Cô vờ nói sang vấn đề khác.
" Trước khi bước chân vào ngôi trường này thì Tống Nhu Nguyệt tớ đã điều tra rõ tất cả những người tay to mặt lớn hiện đang học ở đây hết rồi...!Đây gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng" Tống Nhu Nguyệt hất mặt lên trời vỗ ngực tự tin nói.
" Rồi rồi, tớ biết cậu giỏi rồi, mau ăn đi sắp hết giờ giải lao rồi đấy!!" Lâm Tư Ân lắc đầu ngán ngẩm trước cái tính trẻ con này của Tống Nhu Nguyệt bạn mình.
_________________
Thời gian trôi qua rất nhanh mới đó mà đã đến giờ tan học.
Nhìn đồng hồ đã là 11h30 trưa, Lâm Tư Ân lấy tay xoa xoa bụng của mình.
Vì trời lạnh nên cơ thể cô tiêu hao năng lượng rất nhanh, chưa gì mà cô đã cảm thấy rất đói, bụng nhỏ liên tục kêu.
" Đi nhanh thôi Tư Huyền, tớ đói sắp chết rồi đây nè" Lâm Tư Ân không nhịn được lên tiếng thúc giục khi thấy cô ấy đang chậm rãi sắp xếp từng món vào balo.
" Đợi tớ một tí, Tư Ân cậu là ma đói đấy à, mới ăn chưa đầy 3 tiếng mà giờ cậu đã đói nữa rồi" Thái Tư Huyền cười cười nói.
" Được rồi, chúng ta đi lại chỗ của Nhu Nguyệt thôi" Thái Tư Huyền cuối cùng cũng đã dọn dẹp tập sách xong.
Lâm Tư Ân không nó gì, cô kéo tay Thái Tư Huyền chạy nhanh xuống cầu thang nơi có Tống Nhu Nguyệt đang đứng đợi sẵn ở đó.
" Này mau đi thôi, bụng tớ đang đánh trống rùm beng rồi đây nè!!"
" Tớ vừa biết một nhà hàng mới mở cũng ngon lắm, hôm nay tớ sẽ bao hai cậu ăn một bửa no nê luôn" Tống Nhu Nguyệt hào sảng nói, tiền thì cô ấy không thiếu, muốn ăn bao nhiêu thì ăn.
Cả ba vừa đi đến cổng trường thì đã thấy cảnh tượng ùn tắc giao thông trầm trọng.
" Không biết ở phía trước có chuyện gì mà mọi người lại bu đông đến như vậy?" Thái Tư Huyền đứng đấy nghi hoặc tự hỏi một câu.
" Đến xem thì biết ngay thôi!!" Tống Nhu Nguyệt là người xung phong đi vào giữa đám đông.
Lâm Tư Ân và Thái Tư Huyền cũng nhanh chóng theo đuôi cô ấy, chen vào chỗ mọi người đang đứng tụm năm tụm bảy.
"Ah...!Đau quá!!" Lâm Tư Ân đang đứng thì bị một người nào đó đụng trúng khiến cô mất thăng bằng mà té nhào ra đất.
" Em không sao chứ?" Còn chưa kịp định hình được mọi chuyện thì đã có một giọng nam trầm ấm vang lên, đồng thời người đó cũng đưa tay ra có ý định muốn đỡ cô lên..