LONG VƯƠNG TRỞ LẠI

Chương 647

Giang Thần xuyên qua núi rồi rừng, đi tới đỉnh núi của ngọn núi đối diện Thiên Sơn.

Anh ở Nam Hoang mười năm, vốn dĩ hiểu rất rõ địa hình của vùng ngoại ô Thiên Sơn. Anh biết muốn cứu Tiểu Hắc ra thì không thể hành động lỗ mãng thiếu suy nghĩ trước sau.

Anh biết giờ phút này, trên đỉnh ngọn núi Thiên Sơn là hang hùm miệng cọp.

Anh nấp ở dưới một gốc cây trên vách núi, lấy ống nhòm ra quan sát thật kỹ tình hình trên đỉnh Thiên Sơn.

Nhìn thấy có rất nhiều lính đánh thuê ăn mặc vũ trang, cả máy bay chiến đấu và xe tăng, còn có pháo hạng nặng, đều là những vũ khí có lực sát thương cực lớn.

Nhìn thấy có rất nhiều lính đánh thuê ăn mặc vũ trang, cả máy bay chiến đấu và xe tăng, còn có pháo hạng nặng, đều là những vũ khí có lực sát thương cực lớn.

Nhìn thấy tình hình trước mắt, anh khẽ nhíu mày.

Tình hình phòng vệ trên đỉnh Thiên Sơn nghiêm ngặt như thế, muốn cứu Tiểu Hắc ra ngoài mà thần không biết quỷ không hay thì e là khó như lên trời rồi.

Mà một khi anh xuất hiện, nhất định sẽ xảy ra một trận ác chiến.

Anh không sợ chiến đấu.

Anh chỉ sợ là trong lúc chiến đấu, kẻ địch lại dùng Tiểu Hắc mà uy hiếp anh.

Sau khi quan sát tình hình phía đối diện, Giang Thần lặng lẽ rời khỏi vách núi, chậm rãi tới gần đỉnh Thiên Sơn.

Không lâu sau đó, anh đã nhìn thấy trước mặt có một đam lính đánh thuê ăn mặc vũ trang.

Anh quan sát kỹ bốn phía, nhận ra chỗ này có vài điểm mập mờ, còn tiềm tàng rất nhiều tay đánh lén.

Đường đi lên núi có không ít người đang ẩn nấp.

Chỗ này đã bày sẵn thiên la địa võng, một khi tới thì chỉ có con đường chết.

Không đi thì Tiểu Hắc sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Tiểu Hắc đã theo anh nhiều năm, anh làm sao có thể trơ mắt nhìn Tiểu Hắc chết ở Thiên Sơn được.

Sau khi quan sát địa hình xong xuôi, Giang Thần yên lặng không một tiếng động mà rời đi.

Không lâu sau đó anh lại xuất hiện ở trước một cây cổ thụ to, mà trong bụi cỏ ở dưới gốc cây lại có một tay đánh lén đang nấp.

Giang Thần duỗi tay ra sau lưng, lấy ra hai cái ngân châm.

Anh giơ tay vung lên.

Vút!

Hai cái kim châm lao vút ra.

Tên đánh lén ở trong bụi cỏ dưới tàng cây cũng đã mất đi tri giác, đến cả kêu cũng không kịp kêu lên một tiếng.

Tên đánh lén ở trong bụi cỏ dưới tàng cây cũng đã mất đi tri giác, đến cả kêu cũng không kịp kêu lên một tiếng.

Sau khi giải quyết xong một trạm gác, Giang Thần lặng lẽ rời đi.

Anh không dám tùy tiện đi tới, mà là đi vài bước thì lại quan sát vài bước.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi