LỤC THIẾU PHU NHÂN YÊU EM NHẤT ĐỜI


Ở bên đây, Lục Triết Hạo hướng mắt vào màn hình máy tính trước mặt mình, nhếch môi cười thoả mãn.

Trên màn hình là người đàn ông đang thoi thóp, người co quắp lại rồi giật nảy lên, quằn quại rên rỉ cho tới tận lúc chết.
"Hạo, anh ơi" Mặc Hân Nghiên đang nằm ngủ trên giường bỗng mơ màng tỉnh dậy.

Thấy anh đang ngồi ở bàn làm việc, cô liền gọi
Lục Triết Hạo nghe thấy cô gọi, tắt phụp màn hình máy tính rồi đứng dậy, tiến gần về phía giường bệnh
"ngủ thêm chút nữa, chốc bác sĩ vào kiểm tra anh gọi em dậy" Lục Triết Hạo vuốt nhẹ tóc mai mềm mại của cô
"em không muốn ngủ nữa"
"ngủ đủ rồi?"
"ừm"
"đã đỡ đau đầu hơn chưa?"
"em đỡ hơn rồi"
"vậy nằm nghỉ thêm chút nữa, chờ bác sĩ kiểm tra xong anh dẫn em ra ngoài đi dạo"
"có đói không? Ăn chút cháo nhé!"
"em không muốn ăn cháo"
"vậy cơm nhé"

"không muốn"
"hoa quả thì thế nào?"
"em không muốn ăn gì cả"
"bà xã, hết nghén rồi thì phải cố ăn nhiều một chút" Lục Triết Hạo nhíu chặt mày, gần tháng nay ở bệnh viện Mặc Hân Nghiên chẳng lên được cân nào, có khi còn sụt cả cân
"em có thể xuất viện chưa?"
Nằm viện khá lâu rồi, cô cảm thấy rất ngột ngạt, chỉ muốn về nhà
"em muốn về nhà"
"vậy mai về, được không?"
"em muốn về luôn"
"giờ chưa thể về, mai sẽ có người tới đón em"
"không" Mặc Hân Nghiên quay phắt mặt đi, giận hờn
Suốt ngày mai về mai về, đây là lần thứ ba anh nói mai cho cô về rồi
"sao thế? Lại đây" Lục Triết Hạo bật cười, lay người cô muốn cô quay mặt lại
"anh suốt ngày nói mai về, em muốn về luôn" Mặc Hân Nghiên đẩy tay anh ra
"mai chắc chắn được về mà"
"còn lâu mới tin" Mặc Hân Nghiên vẫn không quay người lại
Ngừng một lát, cô lại nói tiếp
"bảo bối nhỏ của mẹ, là ba không thương mẹ con mình, suốt ngày nói dối mẹ con mình, lúc con sinh ra rồi nhất định phải theo phe mẹ đấy, đừng chơi với ông bố già đáng ghét kia" Cô vừa nói vừa yêu chiều xoa nhẹ chiếc bụng bầu mới được hai tháng, lâu lâu lại quay ra sau liếc xéo người đàn ông đang đứng lặng thinh chứng kiến câu chuyện.
"con nói cái gì cơ? À, Con nói là con cũng không thương ba đúng không?"
"không được, không được, nếu không thương, ông bố già kia sẽ ngày ngày bắt nạt mẹ con mình lên bờ xuống ruộng, không chơi cùng thôi nhé!" Mặc Hân Nghiên làm ra vẻ nghĩ ngợi lúc lâu rồi gật gù
"gì cơ? Bảo bối của mẹ vừa nói vâng ạ sao? Thật ngoan quá!"
" Không như ai kia con nhỉ? hư thật đúng không bảo bối nhỏ?"
Lục Triết Hạo "....."
Phải bình tĩnh, nhẫn nại một chút, đây là cái giá của việc lấy vợ kém mình tận 8 tuổi, kém mình tận gần 1 con giáp.

Trâu già gặm cỏ non thì phải chịu thôi.
Sáng ngày hôm sau, khi Mặc Hân Nghiên vẫn đang ngủ ngon lành trên giường, mọi thứ đã được Lục Triết Hạo chuẩn bị xong xuôi.

Quần áo, đồ dùng và thủ tục xuất viện đều đã sẵn sàng.
Lục Triết Hạo thấy cô vẫn đang ngủ thì mỉm cười, hình như còn đang mơ một giấc mơ đẹp, nơi khoé miệng khẽ cong lên

Anh cúi thấp người xuống, hôn lên môi cô, rồi phớt nhẹ vào trán cô một cái rồi khẽ nói
"bà xã, dậy thôi"
"ưm...anh đi ra, em đang ngủ mà" Mặc Hân Nghiên đẩy mặt anh ra
"Hân Nghiên, dậy về nhà thôi"
"anh đi ra, không muốn" Mặc Hân Nghiên mặc kệ là anh đang nói gì, dụi dụi mắt, dứt khoát nói rồi tiếp tục dúi mặt vào trong chăn ngủ tiếp.
Giờ này cô chỉ muốn ngủ thôi, còn đang mơ đẹp mà bị anh phá mất, tức chết.
"được, nếu em không muốn về thì thôi vậy, anh về đây" Lục Triết Hạo đứng dậy đi về phía cửa ra vào phòng bệnh, khẽ mở cửa ra rồi đóng vào tạo ra tiếng *cạch* một cái, anh giả vờ như đã ra khỏi phòng
Mặc Hân Nghiên tưởng anh đã ra khỏi phòng, vui vẻ nằm trong chăn ngủ tiếp.

Hai tiếng "về nhà" từ nãy tới giờ cứ quanh quẩn trong đầu cô.

Vài giây sau, Mặc Hân Nghiên mới hoàn hồn, lật tung chăn, nhảy khỏi giường
"đúng rồi, về nhà, phải về nhà chứ"
"chồng ơi, chồng ơi, đợi em, em muốn về nhà" Mặc Hân Nghiên rối rít gọi, đang định đi ra ngoài tìm Lục Triết Hạo thì thấy anh vẫn đang đứng sẵn ở cửa
"thế nào? Muốn về rồi à?" Lục Triết Hạo bật cười
"về nhà thôi" Cô vui mừng ôm lấy cổ anh
"Sao mới nãy em nói không muốn về mà? Hay là không về nữa? Ở lại thêm tháng nữa tĩnh dưỡng rồi hãng về lại được không?"
"không biết đâu, anh hứa rồi, em vào thay đồ" Mặc Hân Nghiên vẫn cười tươi roi rói, lập tức vào nhà vệ sinh
"bà xã, đang có em bé, đi chậm thôi" Lục Triết Hạo nhìn théo cô vợ nhỏ đang tíu tít đi sửa soạn
Ngồi trên xe, Mặc Hân Nghiên hướng mặt ra ngoài cửa kính vừa được kéo xuống, nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió mát bên ngoài đang thốc vào.


"sáng nay dậy sớm, ngủ một chút, tới nhà anh gọi em"
"em muốn hóng gió"
"rất muốn về nhà?"
"rất muốn" Mặc Hân Nghiên kéo cửa kính lên, quay người lại để anh ôm trọn vào lòng
"ông xã, nãy em nằm mơ đấy"
"anh biết"
"đố anh biết em mơ gì?"
"mơ gì?" Lục Triết Hạo bật cười
"anh phải đoán đi chứ"
"anh thật sự không biết, là mơ được ăn kem à? Bánh ngọt, bim bim hay...." rồi anh liệt kê một đống đồ ăn vặt mà anh từng biết qua, cũng là những thứ mà Mặc Hân Nghiên đã từng mua về chất đầy trong tủ đầu giường và bàn học
Mấy nay mèo nhỏ suốt ngày đòi anh mua nào là kem, bánh ngọt rồi bim bim nhưng đều bị anh khước từ một cách phũ phàng.

Vậy chắc là mơ được anh khao ăn một bàn toàn là đồ ăn vặt nhỉ?
Mặc Hân Nghiên"....."
Anh nghĩ cô là heo hay gì?
"mơ thấy em và con bắt nạt anh" Lục Triết Hạo vừa dứt lời, cô liền nói.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi