"Dao nhi, trước đây ta đã từng nói chắc chắn sẽ không để bất kỳ ai bên cạnh ta chịu thêm tổn thương.
Quá khứ của nàng ta không thể làm được gì.
Ít nhất bây giờ, xin nàng hãy để ta làm tròn lời hứa đó"
Âu Dương Vũ Mặc nói một cách đau lòng.
Cơ mặt nheo lại, đôi mắt buồn bã nhìn Thiên Quân Dao.
Nàng nhìn hắn, Vũ Mặc lại có vẻ mặt như thế này sao?
"Điện hạ..."
Đột nhiên hắn ôm chầm lấy nàng.
Hai tay siết chặt lưng, cổ và đầu của nàng vào lòng.
Hắn đặt miệng của mình lên vết sẹo đó.
"Vết sẹo này...!là bọn họ làm sao?"
Tử Trạch cũng đã điều tra, trước đây Thiên Quân Dao ở nhà kho nhỏ đằng sau Thiên Gia.
Ở đấy đất ẩm ướt, lại không đầy đủ tiện nghi.
Nếu không phải nàng biết một chút y thuật, e là những bệnh vặt kia cũng hành hạ nàng đến giờ rồi.
Vóc dáng Thiên Quân Dao nhỏ hơn so với nữ nhân khác là vì cơ thể thiếu dinh dưỡng lâu, cộng thêm làm việc nặng trong thời gian dài.
Hai chữ "Độc Dao" mà hắn nghe thấy chính là tên mà Thiên Ngân Tuyết đặt cho nàng, cô ta tạo tin đồn nàng học độc thuật lại xấu xí khiến người khác kinh tởm.
Tống Ninh Hinh năm đó là trắc thiếp không sủng hạnh của Thiên Hình.
Đối với lời đồn đại đó của nữ nhi, ông ta không muốn nhắc đến càng khiến người khác tin vào lời nói kia của Thiên Ngân Tuyết.
Những điều đó cộng với thái độ hôm nay của bọn họ đối với nàng, cũng có thể thấy được "con ghẻ" mà trước đây nàng vô tình nói là sự thật.
Cứ nghĩ bản thân đã đủ mạnh mẽ để người bên cạnh không ai chịu thêm tổn thương gì.
Thế mà bây giờ hắn mới biết được thê tử của mình lại từng sống khổ sở như thế nào.
"Dao nhi, ta chắc chắn sẽ không để nàng chịu thêm bất kỳ tổn thương nào"
Vũ Mặc ôm Quân Dao trong lòng.
Một lời đã định, Thiên Quân Dao ôm chặt tấm lưng vững chắc đó.
"Đa tạ ngài, đa tạ ngài vì đã bên cạnh thiếp, điện hạ"
Trong vòng tay của Vũ Mặc, Quân Dao cảm nhận được sự chân thành của hắn.
Nàng nở một nụ cười hạnh phúc trong lòng nam nhân cao lớn kia.
Nhưng hạnh phúc nào cũng phải trải qua khó khăn.
Hôm nay chính là ngày sứ giả của Bắc Triều và Công chúa của bọn họ, Cố Lạc Miên đến Nam Triều.
Bắc Triều cũng là một nước lớn, nhưng trước đây bại trận một lần nên Hoàng đế Bắc Triều chấp nhận để con gái cưng nhất của mình là Cố Lạc Miên đến để hòa thân.
Sự xuất hiện của vị Công chúa này chính là một phần quyết định lớn trong việc chọn ra ai sẽ là người thừa kế ngôi vị Thái tử cũng như Hoàng đế tương lai.
Sáng sớm, Âu Dương Vương đã đích thân chào đón sử giả của Bắc Triều Cố Gia.
Quyết định cả hai Hoàng tử sẽ tiếp đón Công chúa Cố Lạc Miên.
Buổi lễ chào đón diễn ra hết sức hoành tráng.
Hầu hết các nam nhân trong cung đều hào hứng muốn nhìn thấy dung mạo của Cố Lạc Miên.
Cố Gia là một đại gia tộc lớn ở xứ sở sa mạc phía Bắc.
Nhưng nghe nói Cố Lạc Miên lại là một mỹ nữ ở chốn khô cằn đó.
Nàng tinh thông cầm kỳ thi họa, nhan sắc trời cho xinh đẹp, nước da lại trắng trẻo ở nơi ánh nắng chiếu quanh năm đó.
Hoàng đế Bắc Triều hết sức cưng mến nàng, nếu có thể được nàng chọn, dưới sự hỗ trợ của Cố Gia, chắc chắn người đó sẽ một bước lên cao, vừa có mỹ nhân lại vừa có tiền đồ.
"Đại ca, đệ không muốn tranh giành với huynh.
Nhưng đệ chỉ nhắc, hoàng tẩu vẫn còn ở phủ đợi huynh"
Vũ Dịch đứng bên cạnh Vũ Mặc, nói thì thầm..