Từ đầu đến cuối cả Âu Dương Vũ Mặc và Âu Dương Vũ Dịch đều nhận ra trong câu nói của Cố Lạc Miên đều là đang cố ý phủ nhận thân phận của Thiên Quân Dao.
Nhưng bây giờ hai nước vẫn chưa ký hiệp ước hòa thân, Cố Lạc Miên vẫn là khách quý của Nam Triều Âu Dương Gia, Vũ Mặc cũng không thể làm càn.
"Bản vương và Vương phi còn phải đi thỉnh an mẫu hậu.
Xin phép Trịnh đại nhân Công chúa, chúng ta cáo lui trước"
Dứt lời, Vũ Mặc nắm lấy tay Thiên Quân Dao, quay lưng định bước đi thì.
"Mặc Vương!" - Cố Lạc Miên gọi lại.
Hắn dừng chân lại, Thiên Quân Dao cũng không hiểu.
"Có lẽ sắp đến, Mặc Vương phủ sẽ bận rộn rồi đấy"
Cố Lạc Miên cố ý nói nhấn mạnh.
Sự khiêu khích không thể hiện rõ ra ngoài mặt nhưng thái độ chính là như thế.
Âu Dương Vũ Mặc nghe thấy, hắn liếc mắt về sau nhưng không quay đầu lại.
Rồi hắn nắm tay Thiên Quân Dao tiếp tục bước đi.
Đi được một đoạn.
Vũ Mặc dần bước chân chậm lại.
Quân Dao không hiểu chuyện gì.
"Điện hạ, ngài làm sao thế? Công chúa đó là ai vậy?"
Hắn im lặng một chốc, rồi quay lại.
Vũ Mặc nhìn vẻ mặt đang lo lắng kia của Quân Dao.
Hắn đưa mắt qua, rồi lại đưa mắt lại để nhìn cho thật kỹ nữ nhân này.
Vốn dĩ hôm nay hắn không muốn nàng vào cung.
Chỉ là trước lúc rời đi nàng khăng khăng muốn vào Thiên Lao gặp Thiên Ngân Tuyết.
Không biết là sợ hay là đang lo lắng.
Hắn không muốn nàng biết về Cố Lạc Miên và mục đích mà Bắc Triều Cố Gia đến đây.
Trước lúc lên Đại Điện, Từ Lan Hoàng hậu để Tử Trạch chuyển lời tới hắn:
"Cơ hội chỉ có một.
Nếu con thật sự muốn giang sơn, thì phải từ bỏ thứ ngán chân mình"
"Thứ ngán chân" hắn? Ý của mẫu hậu chính là buộc hắn phải từ bỏ nàng sao?
Quả thật Công chúa Cố Gia hòa thân thì chỉ có một.
Có Cố Gia chống lưng, chắc chắn địa vị của hắn sẽ càng vững hơn trong hoàng thất.
Nhưng cứ nhìn nữ nhân trước mặt hắn mà xem.
Người đầu tiên nói với hắn là sẽ "gánh vác vất vả" thay hắn.
Nếu nàng biết mục đích Cố Lạc Miên đến đây, liệu nàng cũng sẽ chọn chịu đựng?
Quá khứ của Thiên Quân Dao, hắn đã không thể có mặt.
Mọi ấm ức của nàng cũng đã quá nhiều rồi.
Bây giờ làm sao hắn có thể để nàng chịu thêm tổn thương chứ?
"Dao nhi..."
Vũ Mặc ôm chằm lấy Quân Dao, giọng nói trầm ấm đó của hắn thì thào ngay bên tai của nàng.
Nhưng Quân Dao lại nghe ra có sự mệt mỏi trong lời nói đó.
Giọng hắn nói chỉ đủ để mình nàng nghe thấy.
Cái ôm kia sao lại có cảm giác run rẩy thế kia.
"Thiếp đây"
Không biết như nào, nhưng nàng cũng nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn.
Tựa cằm mình vào bờ vai kia.
"Dao nhi nàng biết không? Giọng nói của nàng chính là liều thuốc hiệu quả nhất của ta"
Hắn dụi dụi mặt mình vào tấm vai nhỏ bé kia như một chiếc bông to lớn ấm áp.
"Nhắc đến thuốc, Đàm cô nương khi tối, thiếp nghĩ có lẽ là cô ấy đang bị thương"
Nghe vậy, Vũ Mặc mới đứng dậy lại, nhưng hai tay vẫn nắm lấy hai vai của Quân Dao.
Có vẻ bất ngờ, hắn hỏi lại:
"Đàm Bì Bì bị thương?"
Quân Dao gật đầu: "Có lẽ là nội thương nên điện hạ không thể thấy được.
Nhưng sắc mặt của cô ấy quả thật là như thế"
Nghe nội thương, Vũ Mặc liền nhớ trước đây ở Thê Châu, Đàm Bì Bì xuống núi sớm hơn so với hắn nghĩ.
Chiêu thức mà hắn dạy cho cô, ngày trước hắn bế quan ít nhất hơn ba tháng.
Vậy mà Đàm Bì Bì có thể trong vòng chưa đến ba tháng đã xuống núi?
Chiêu cuối của môn pháp đó gây tổn thương nội lực khá lớn.
Nếu không tập trung cao độ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nội tạng bên trong..