MÃNH THÚ

"Mẹ nó! Buông ra! Anh làm cái trò gì vậy?!"

Linh Quân khó chịu vung tay, nhưng Thiệu Huy lại càng siết chặt hơn nữa. Môi hắn bị giày vò đến rướm máu, Linh Quân không biết cảm xúc hỗn độn trong đầu hắn là gì. 

Tại sao hai người đàn ông có thể hôn nhau?

Vốn dĩ, Linh Quân chưa bao giờ tiếp xúc với loại chuyện này.

"Tôi đã nói em đừng chọc đến giới hạn của tôi! Pháp luật cấm tôi lo lắng cho học sinh của mình sao? Gian díu với một ngoại đạo nhân như tôi, chỉ khiến em rước nguy hiểm vào thân thôi!"

Thiệu Huy gằn lên, hắn ngày càng siết chặt hai bàn tay nhỏ bé càng lúc thô bạo. Linh Quân khó chịu kêu đau vài tiếng, Thiệu Huy vẫn mặc kệ. Hắn đặt Linh Quân lên bàn, hai chân kẹp chặt Linh Quân ở giữa, có muốn chạy cũng không được.

"Tại sao lại không được?! Anh sợ bọn chúng sẽ tìm đến anh tính sổ sao? Tôi đã nói là tôi có thể bảo vệ cho anh, anh không cần phải lo!" Linh Quân không hiểu rốt cuộc Thiệu Huy đang nghĩ cái gì. Trên đời hắn ghét nhất là bị xem thường, tự trọng của hắn là thứ đặt trên đầu. 

Nếu Thiệu Huy lo lắng cho hắn, hắn chấp nhận. Nhưng nếu Thiệu Huy có ý xem thường hắn, hắn sẽ không bỏ qua.

"Có đau không? Tôi xin lỗi."

Thiệu Huy buông tay Linh Quân thở dài. Hai bàn tay bị siết đến hằn đỏ lên, hai bên cổ tay đều sưng lên. Linh Quân im lặng không nói gì, câu xin lỗi này hắn đã nghe nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ hắn từ chối lời xin lỗi ấy.

"Hôm nay tôi sẽ ở lại trụ sở của KJ, thầy không cần đợi đâu."

Linh Quân chỉnh lại cổ áo, gương mặt không giọt cảm xúc. Bước chân hắn rảo trên nền sân, tâm trạng hắn cực kì rối loạn. Hắn biết hành động khi nãy của Thiệu Huy không phải hành động mà những người anh em đối với nhau. Hắn không còn có thể suy nghĩ gì nữa, một mạch đi đến trụ sở KJ.

Mấy hôm nay ngày nào Linh Quân cũng ở lại nhà Thiệu Huy đến khuya mới về hoặc đến sáng mới về, vì vậy hôm nay hắn quyết định để cho Thiệu Huy có không gian riêng, bản thân hắn cũng vậy. Linh Quân không biết cảm giác này là gì, hắn đối với Thiệu Huy có thể xem là ái mộ, nhưng cũng có thể xem là hơn cả ái mộ.

Trụ sở KJ nằm ở vị trí đắc địa nhất của Đại Lục, chiếc cờ huy hiệu được treo lên đang tung hoành ngang dọc trời đất. 

Đó chính là địa vị của KJ.

Thâu tóm hắc đạo lẫn trời đất.

Linh Quân mệt mỏi bước vào, tập đoàn KJ rộng đến ná thở, khuôn viên sảnh đã rất lớn rồi, đi lên phía trên còn lớn hơn nhiều. Mọi người trong tổ chức nhìn thấy Linh Quân đều ngạc nhiên chào, bình thường Linh Quân không đến đây vào buổi tối, chỉ đến giải quyết công việc rồi đi ngay.

"Đại ca! Sao giờ này đại ca lại ở đây? Em tưởng đại ca đi học thêm rồi."

Mã Tư nhìn thấy hắn liền chạy đến. Linh Quân quăng cặp cho gã, mặt hầm hầm một đống, bực dọc bấm cửa thang máy, Mã Tư cũng theo vào.

"Đại ca, hôm nay đại ca làm sao vậy? Sắc mặt có chút kì lạ."

Mã Tư chần chừ hỏi, Linh Quân vẫn hầm hầm mặt mà bấm thang máy, ấn mạnh đến nỗi nút thang máy muốn rớt ra ngoài.

"Mày cũng thấy kì lạ sao? Kì lạ như thế nào?" Linh Quân mệt mỏi tựa mình vào tấm gương lớn trong thang máy, đôi mắt nhắm lại đầy mệt mỏi.

"Nhìn đại ca cứ như mới bị thất tình hay sao á? Mà dạo nay đại ca lạ lắm nha, tụi em với cậu chủ rủ đại ca đi quẩy đại ca đều từ chối mà, sao hôm nay đột nhiên lại đến vậy?"

Mã Tư cũng gãi đầu khó hiểu. Ngày nào hắn cũng từ chối đi bar cùng bọn họ, nhưng hôm nay đột nhiên đến vào thời gian thế này, thật không thể nói là bình thường.

"Có hứng. Hôm nay cứ quẩy hết mình đi, tao bao."

Linh Quân quay đầu nhìn thành phố Đại Lục chìm trong sắc màu. Thang máy của KJ được làm trong suốt, độ chống đạn và các xúc tác bên ngoài đạt mức tối đa. Từ thang máy có thể thấy bao quát toàn bộ Đại Lục.

Linh Quân chau mày ngắm nhìn thành phố, hắn cười thầm. Thiệu phủ nằm giữa Đại Lục, lớn đến độ từ trên cao có thể thấy bao quát, biệt phủ nhà họ Thiệu này đúng là không tầm thường.

Thang máy đi đến tầng cao nhất của KJ, bar Tư Duệ.

Quán bar rộng cả hàng trăm mét vuông, nhạc loa sập xình khắp nơi, âm thanh vang đến chói tai. Vũ trường náo nhiệt tràn đầy ánh cầu vồng, ai nấy đều đang đung đưa tận hưởng không khí vui tươi này. Linh Quân bước đến quầy bar, chống tay xuống nhìn một người hồi lâu.

Người kia nhận ra sự có mặt của hắn, liền tươi cười tiến lại gần.

"Chị Yến, lâu rồi không gặp."

Yến Mạn, đàn chị của Linh Quân, cũng là chủ nhân của bar Tư Duệ. Yến Mạn cũng là thành viên của KJ, chức vị không hề tầm thường. Từ lúc Linh Quân gia nhập KJ đã nhận được đãi ngộ đặc biệt của Yến Mạn, hắn cũng từ đó thân thiết với người này hơn.

Yến Mạn là một cô gái cá tính với mái tóc ngắn uốn xoăn rũ trước trán, khuyên tai đều đeo đến ba cái, gương mặt mỹ miều mang đậm hơi hướng Tây. Linh Quân ngồi lên ghế, bày ra gương mặt uể oải, Yến Mạn nhìn thấy lập tức biết có chuyện, thuận tay véo má hắn một cái.

"Nói xem! Có chuyện gì mà mày tìm đến chị hả? Đồ uống như cũ đúng không?"

Linh Quân khẽ gật đầu, khẩu vị của hắn ở Tư Duệ trước giờ đều là Tom Collins. Về cơ bản, Tom Collins được làm từ Gin, hương vị được nâng lên bằng soda tại cho cocktail một loại hương vị không quá mạnh mà vẫn đủ nồng nàn. Tuy tửu lượng bia của Linh Quân kém, nhưng đối với cocktail thì loại nào hắn cũng chơi tất.

Yến Mạn đặt ly cocktail một màu trong suốt điểm xanh biếc lên bàn, chống cằm chờ đợi câu trả lời của Linh Quân.

"Chị Yến, giữa hai người đàn ông có thể có mối quan hệ nào thân thiết hơn cả anh em không?"

Linh Quân khổ sở nhìn Yến Mạn, lòng hắn bây giờ ra sao, bản thân hắn cũng không hiểu rõ. Yến Mạn ngạc nhiên đôi chút, im lặng nhìn hắn hồi lâu rồi ra hiệu cho đàn em xung quanh tản đi hết, chỉ còn một mình Linh Quân và Yến Mạn ở lại quầy bar.

"Nếu giữa hai người đàn ông mà trên mức anh em, đó chỉ có thể xem là thứ khác, không phải anh em rồi."

"Không phải anh em... vậy là thứ gì?"

"Tình yêu."

"Đù má..." Linh Quân ngẩn người, hắn không tin. Tại sao lại có loại tình cảm đó giữa hai người đàn ông được?

Linh Quân mệt mỏi, ngửa cổ nốc ly Tom Collins.

Thà rằng để hắn say đi, hắn không muốn vướng vào cái thứ tình cảm chết tiệt này.

"Quân, xảy ra chuyện gì rồi?"

Yến Mạn đưa tay ngăn Linh Quân, giật lấy ly cocktails đặt xuống, nghiêm nghị hỏi. Linh Quân nhìn cô hồi lâu, gương mặt dần trở nên mếu máo, hệt như một đứa trẻ.

"Chị Yến~"

Hắn nằm dài trên bàn, hai tay ôm lấy vạt áo của Yến Mạn mà kêu khóc. Anh em trong bar Tử Duệ đều giật mình quay lại, họ nhận ra giọng nói của hắn. Linh Quân cứ thế nắm chặt vạt áo của Yến Mạn mà kéo kéo. Yến Mạn cũng thật hết cách với hắn, đành xách lỗ tai Linh Quân lôi ra ngoài, đi đến khu dành riêng cho chủ quầy bar.

"Mày bị làm sao đấy?! Rốt cuộc có nói cho chị nghe mày bị cái con mẹ gì không?!"

Yến Mạn buông một câu chửi thề, đặt Linh Quân ngồi lên chiếc sofa đen gần đấy, bản thân cô đứng trước mặt hắn, hai tay chống hông khẽ chau mày. Linh Quân ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, sắc mặt điều chỉnh lại tốt hơn đôi chút.

"Em nói em nói, chị phải bình tĩnh nghe em nói nha." Linh Quân kéo Yến Mạn xuống ngồi kế mình, giọng điệu rất buồn cười. Cái cử chỉ tay hạ lên hạ xuống của hắn làm Yến Mạn muốn cười đến xỉu đi.

"Là vì ai mà mày trở nên như vậy hả nhóc con?"

"Chị Yến, chị biết Thiệu Huy ở trường Bắc Hải không?"

"Đồ ngốc, thanh danh của cậu ta chị đã nghe Mã Tư nói hết rồi. Mày với cậu ta suốt ngày dính như kéo dính chuột, cả cái hắc đạo này ai mà chẳng biết Thiệu Huy là ai. Mà khoan! Đừng nói với chị là..." Yến Mạn sửng sốt lập tức che miệng, cô dường như hiểu ra đôi chút rồi.

"Mày với cậu ta..."

"Mẹ kiếp! Em không phải là loại đó mà!" Linh Quân bực dọc ngắt lời, biểu tình phản đối rõ rệt.

"Được được không phải được chưa? Bình tĩnh nào, nghe chị hỏi, cậu ta với em là như thế nào?"

"Anh ta, kì lạ lắm. Chị có nhớ ba năm trước có một gia tộc ẩn danh của Vương hậu cuối cùng bị truy sát không? Gia tộc đó chính là Thiệu gia, và cái tên Thiệu Huy đó chính là đích tử của Thiệu gia!"

Yến Mạn nghe đến đây lập tức đứng dậy, hai mắt mở to nhìn Linh Quân.

"A! Cái gia tộc làm mày lùng sục cả Thượng Hải để tìm đó hả? Cậu ta chính là đích tử của gia tộc đó? Trời đất ơi chị mày sốc quá! Chuyện này phóng viên biết chưa? Nếu chưa biết chúng ta có thể kiếm lời được từ việc này đó nha..."

"Chị Yến!!" Linh Quân hét thẳng vào Yến Mạn làm cô ta một phen hồn vía tung bay. Yến Mạn thở hắt một hơi, lại ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Rồi, mày nói tiếp đi."

"Anh ta cứ làm em phân tâm mãi. Tại sao đến cả mái tóc, vầng trán, sống mũi, cơ thể của anh ta đều hấp dẫn em đến vậy? Em điên rồi phải không? Thật sự là điên rồi! Mới ban nãy... ban nãy anh ta còn..."

"Còn? Làm gì?" Yến Mạn càng tò mò hơn, bàn tay nắm chặt lấy tay Linh Quân để khỏi kích động.

"Làm vầy nè." Linh Quân đưa tay chỉ lên đôi môi dày bị xước của mình, vỗ vỗ vào hai cái.

"Mẹ nó cậu ta... Thiệt tình không hiểu nổi mà!" Yến Mạn khổ sở ôm trán, thái dương cô căng như dây chão, sắp đứt ra rồi.

"Em không kháng cự được. Chị Yến chị nói xem, tại sao lại làm như vậy? Anh ta kéo em lại gần, để em thân thiết cho đã đời, rốt cuộc lại mắng không cho em gọi là "anh" ở trường, như vậy là muốn ép chết em sao?"

"Quân, chị nghĩ không phải vậy đâu. Cậu Thiệu đó, chắc hẳn là thật lòng lo cho mày. Mấy tháng trước mày đụng độ RS rồi gϊếŧ chết Dương Huấn, ông già RS đang điên tiết lên kia kìa. Chị với Hán Trung phải vất vả lắm mới đảm bảo cho mày an toàn được. Chị biết thế lực của RS không bằng chúng ta, nhưng thủ đoạn thì RS không thiếu. Bọn chúng sẽ nhắm cho bằng được điểm yếu của mày, rồi đánh vào đấy thật mạnh. Chị biết mày xem trọng Thiệu Huy đến nhường nào, ái mộ cậu ta ra sao. Nhưng mà, mày phải hiểu rằng nhược điểm lớn nhất của mày chính là thân thiết với cậu ta!"

"Quân, mày nghe lời Thiệu Huy đi. Tính mạng của mày đối với KJ rất quan trọng, đối với bà của mày cũng rất quan trọng. Chị biết cậu ta làm vậy để mày thông suốt hơn thôi, chị nghĩ... cậu ta đối với mày cũng không phải anh em bình thường."

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi