không còn quy tắc trói buộc, không còn điều gì ngăn cản chúng ta nữa.
Hữu à.
______________________
Tiết đầu giáo viên bận việc nhà nên để trống, đứa nào đứa nấy cũng tranh thủ lăn ra bàn ngủ cho sướng.
"A hay B vậy."
"B, câu A đánh lừa mày đấy."
Ngọn gió đầu đông đã chạm ngõ đến nơi này rồi, tôi mặc thêm cái áo gile len màu be mỏng bên ngoài áo sơ mi trắng, khoác ngoài cái áo khoác đồng phục cho đỡ lạnh.
"Ngồi làm tiếp đi."
"Ok."
Thằng Nguyên đi ra ngoài một lát rồi quay lại chia cho tôi một cốc cacao nóng, bảo tôi uống hết nhanh trước khi nó nguội tanh.
Đợi đến lúc chuông reo báo ra chơi giữa giờ, tôi với nó ôm cốc cacao ấm trong lòng, vừa uống vừa nói chuyện.
"Ba đứa chúng mày chơi thân từ lúc nào thế?"
"Từ cái hồi còn chưa mặc sịp." - Thằng Nguyên nhìn xa xa như đang nhớ về một kí ức xưa cũ đã phủi bụi. - "Tao chơi với thằng Vinh xong thằng Vinh rủ rê thêm thằng Toàn."
"Thích nhỉ. Tao có mỗi đứa bạn cấp 2 giờ mất liên lạc rồi."
"Mày với Thanh cũng chơi từ bé thây."
"Xin đấy."
"Thanh hay kể về mày mà." - Nó chống cằm nhìn tôi. - "Mà kiểu như bị cuồng mày luôn đấy."
Những gì tôi nhớ được bao năm qua chỉ vỏn vẹn hai từ "bất hạnh" mà thằng nhãi kia gây ra với tôi, nó ngu ngốc, yếu đuối, dựa dẫm tôi quá nhiều.
Chỉ đơn giản từ vụ gặp con gián hay con chuột trong nhà bếp mà đã sợ bĩnh ra quần, tối đến còn lén chui gầm giường của tôi để ngủ cùng vì tôi không cho nó chạm vào chăn gối của mình. Hay đi học bị bắt nạt cũng chỉ biết mách lẻo với mình tôi rồi sụt sịt bám đít tôi khắp mọi nơi.
Haiz.
Trong kí ức của tôi nhãi Thanh bé tẹo như quê kẹo lúc nào cũng trong tình trạng mít ướt nhão nhoét, để đến khi thấy có người từ xa đi tới tôi mới ngỡ ngàng chấp nhận rằng nó cũng đang dần thay đổi rồi.
Ít nhất thì đang nhổ giò sắp sửa cao hơn tôi rồi.
"Anh Hữu." - Thằng Thanh cầm theo cái khăn mỏng quàng lên cổ tôi. - "Trời lạnh rồi đó, anh hay đau họng phải nhớ giữ ấm cho cổ chứ."
"Khăn của tao để trong phòng."
Tôi tính bỏ cái khăn của nó ra thì nó lắc đầu nguây nguẩy không cho bỏ ra.
"Bố mới cho em với anh tiền mua áo đông đó, anh đi mua với em không?"
"Mày mua cho mày đi, tao thiếu gì."
"Găng tay màu be nhé, tay anh dễ lạnh lắm." - Vừa nói nó vừa vuốt lên mu bàn tay của tôi.
"Clm cút về lớp đi."
Hồi bé không nói, lớn rồi cứ sờ sờ thấy kì vl í.
Thằng Nguyên đắc ý bảo với tôi là nó nói có sai đâu, nhóc Thanh là một fan cuồng chính hiệu đó.
Tối đến mẹ thằng Vinh lo hoàng tử bé nhà mình lạnh cóng nên cấp tốc mang đống chăn gối bông đến ủ ấm con trai. Mà trong làn ánh mắt ngưỡng mộ của bọn tôi, thằng Vinh xấu hổ đỏ bừng cả mặt vội đuổi mẹ nó về.
Ở đây có một điều luật bất thành văn chính là đồ tốt riêng sẽ là đồ của chung, thành ra ba thằng chúng nó sống chết chen chúc nhau rúc vào cái chăn bông của thằng Vinh.
Ba cặp mắt kia ngỏ ý hỏi tôi có muốn chui vào không để chúng nó miễn cưỡng chừa cho một chỗ.
"Xin đấy."
"Anh Hữu."
Hết mẹ hồn.
"Gì?"
"Cô Hương gửi chăn gối cho anh."
"Ờ."
Bà mẹ vô tâm thế mà cũng nhớ ra tôi.
Nhìn nhãi Thanh trải đệm với chăn gối lên giường tôi, tôi hỏi nó.
"Mày có chăn đắp chưa?"
"Em chưa, đợi cuối tuần rảnh về lấy."
Từ giờ đến cuối tuần còn dài chán đấy, cái cục bột như nó chịu thế nào được.
"Thế Thanh ngủ lại đây với bọn anh đi!" - Thằng Vinh ló đầu ra bảo.
"Vô nè vô nè." - Thằng Nguyên ngoắc ngoắc tay gọi mời.
"Ngủ tạm mai anh đưa về nhà lấy cho nhé." - Thằng Toàn tỏ ra là một tay papa sugar chính hiệu.
Tôi tính mặc kệ thì nhãi Thanh sợ sệt bám lấy cánh tay tôi rồi nhìn tôi bằng đôi mắt ngây thơ vô số tội.
"Em, em muốn ngủ cạnh anh." - Nó nghĩ tôi sẽ gào mồm lên quát nó nên thủ sẵn cái tư thế chịu trận.
"Tối nay thôi."
Ba thằng kia lại trải chiếu với đệm ra nền ngủ chung còn tôi với nhóc Thanh cùng ngủ trên giường, chăn ấm đệm êm nên tôi ngủ nhanh lắm.
_______________________
"Ồ. Bé Hữu chưa ngủ được hả?"
"Em tưởng anh Nguyên ngủ rồi."
"Sao anh dám ngủ khi bé còn thức. Nè, xin một điếu nào."
Văn Nguyên khoanh tay đặt lên hàng lan can sắt, hơi há miệng ngậm lấy điếu thuốc Lam Thanh đưa đến rồi híp mắt chờ nhóc châm lửa hộ.
Nhóc Thanh đang định rút một điếu ra hút thì bị bàn tay khác giật mất bật lửa để ngăn lại, Quang Toàn với Lân Vinh từ khi nào đã đi ra ngoài theo hai bọn họ.
"Lạnh thế này kéo nhau ra ngoài này làm gì?" - Lân Vinh co ro xoa xoa cánh tay.
"Nói chuyện nghiêm túc đi." - Quang Toàn ngó vào bên trong thấy thằng Hữu ngủ say như chết mới an tâm.
Bốn người nhìn nhau, Lam Thanh miệng ngậm hờ điếu thuốc rồi ghé sát bên Văn Nguyên để xin ít tàn lửa từ hắn.
Một làn khói trắng mờ ảo thoát ra rồi nhẹ nhàng tan biến trong màn đêm.
Lam Thanh cười hững hờ rồi nói.
"Tôi thấy mấy anh dạo này khác hơi nhiều rồi đấy. Không sợ bị nghi ngờ à?"
Văn Nguyên nhếch mép chống cằm nói.
"Em trai nói thế mà không tự nhìn lại mình à?"
Lân Vinh đi tới túm cổ áo của Lam Thanh mà ghé tai thì thầm.
"Ba đấu một không chột cũng què, tự biết ai không có quyền lên tiếng ở đây chứ."
Quang Toàn giật nốt điếu thuốc của Lâm Thanh rồi ném xuống đất dẫm tắt.
"Bọn này ác không phải giấu nhưng nhóc à, chỉ có mày suốt đời phải giấu cái mặt đó thôi."
"Dơ bẩn thật đấy."
"Tao phát mệt rồi."
"Nghỉ khỏe cái trò vớ vẩn này được rồi nhỉ?"
Bốn cặp mắt trong đêm tối dường như sáng rực đều đổ dồn về một phía, không còn quy tắc trói buộc, không còn điều gì ngăn cản chúng ta nữa.
Hữu à.
________________________________
Sơ: ? Làm ơn đến chap này rồi giới thiệu truyện vẫn trống tên cp huhuhu