MIỄN CƯỠNG SẮM VAI PHẢN DIỆN

Không phải tôi muốn nhìn đâu nhưng mà sáng sớm ngày ra thấy con ciu của mấy thằng đực rựa khác cũng chào cờ giống mình nó rợn người lắm các bạn à.

____________

Giờ thể dục nào cũng thế, nam đá bóng nữ đá cầu, bóng chuyền cứ thế chia sân ra tập.

Tôi thì cứ đứng đá cầu với mấy đứa con gái cho nhẹ nhàng chứ chẳng ham chen chân vào lũ cao to, đen hôi kia để tranh nhau một quả bóng dầu.

Kiểu gì thì kiểu trong đội bóng của lớp lúc nào cũng có ba thằng Toàn Nguyên Vinh đá chính, nghĩ mà buồn cười, chúng nó đúng là chơi "bóng" cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

   "Ê, mấy bà bảo thằng nào đẹp trai nhất lớp mình?"

   "Gu tao kiểu manly chắc là thằng Toàn."

   "Nhìn đô quá sợ thấy mẹ, tao vote thư sinh kiểu thằng Nguyên."

   "Tao pick thằng Vinh cho trung hòa."

   "Thế mày thấy sao hả Hữu, mắt thẩm mỹ lũ con trai thế nào?"


Khi không lại bị kéo vào hội tám nhảm của lũ con gái, tôi nhăn mặt từ chối trả lời, một thằng con trai đi khen thằng khác đẹp trai tôi không rảnh nha.

Nhưng mà tôi pick thằng Hữu.

Đá cầu được nửa tiết thì thằng Nguyên từ trong sân chạy tới bất thình lình bá cổ tôi làm tôi tí thì ngã úp mặt xuống đất.

Người nó nhễ nhại mồ hôi dính cả lên áo phông của tôi, mồm thì dí sát lên vành tai tôi mà nói.

   "Mang nước không?"

   "Để trong lớp." - Tôi nhỉnh vai đẩy cái cằm nó ra. - "Nóng."

   "Ra căng tin mua nước không?"

Hai thằng con trai dính vào nhau có cái quái gì đâu mà lũ con gái xung quanh cứ ồ lên che miệng cười thế???

   "Này." - Tự nhiên nó kéo tôi ra chỗ khác rồi chỉ vào bả vai tôi. - "Vết gì đây?"

Bình thường mặc áo sơ mi nên không ai thấy, tiết này đổi này đổi sàn áo phông thể dục nên hơi lộ đó. Haiz, nhắc đến lại thấy phiền.


   "Chó cắn."

   "Thằng Vinh à?"

Đệt, đoán chuẩn vậy.

   "Nó còn làm gì không? Hả?" - Mặt nó căng như dây đàn như thể bố hỏi đêm qua con chơi gái có xài bao hong dạ?

Tôi thì chẳng suy nghĩ nhiều nói thêm.

   "Cắn dú?"

   "Kinh tởm."

Rồi tôi thấy thằng Nguyên chạy lại vào trong sân, chẳng nói chẳng rằng bổ nhào vào xô thằng Vinh ngã xuống sân cỏ trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa của mọi người.

Thằng Toàn rất nhanh lao vào tách hai thằng ra, tôi cũng kịp thời có mặt để kéo thằng Nguyên không sấn sổ lao vào lần nữa.

   "Mày đã hứa cái gì, mày còn làm thế à???" - Thằng Nguyên cố đấm ăn xôi duỗi chân muốn đạp cho cái.

   "Tao làm sao!?" - Thằng Vinh bị ngã trầy hết phần đùi, nhăn nhó gào lên.

   "Ra chỗ khác nói chuyện." - Toàn papa phát huy sức mạnh thể chất để túm con báo với con cáo đi ra ngoài.


May giáo viên thể dục đang ngồi ở căng tin để ăn sáng nên không biết vụ này, tôi thấy ba đứa chúng nó đi ra chỗ vắng nói gì đó, chốc chốc lại thấy thằng Toàn quay sang nhìn mình mà rén.

Gì đó, đánh nhau tiếp đi các bạn, thấy các bạn lục đục nội bộ mình vui lắm.

Nên mình quyết định uống sữa milo kệ mẹ các bạn.

Tiết học tiếp theo tôi thấy bàn dưới vắng thằng Vinh, đến tiết cuối cũng chẳng thấy nó đâu cả, mãi đến lúc về ngủ trưa mới thấy nó quấn mình trong chăn không nói năng gì.

Cố nhìn xem mặt mũi nó thế nào thì chỉ thấy lộ mỗi cái trán tím bầm rồi kìa.

   "Hữu."

   "..." - Tim tôi giật thót, lắp ba lắp bắp trả lời bố Toàn. - "Ai gọi em đó có em đây."

Bình thường thì "Ê/Này/Thằng kia" nay gọi tên làm tôi sợ chết khϊếp.

   "Ăn trưa."

   "Tao tính ăn mì tôm."
Ngôn ngữ không có hiệu lực, tôi bị con tinh tinh kéo đi thẳng đến chỗ ăn cơm, đến nơi thì thấy thằng Nguyên đang ngồi ăn rồi.

   "Thằng Vinh cũng chưa ăn." - Tôi buột miệng nói.

   "Nó ăn đòn là được rồi."

Lần đầu tiên tôi thấy cái mặt nhe nhởn của thằng Nguyên lại serious vậy đó, lẽ nào là nó đánh thằng Vinh u đầu à?

Chúng nó giận dỗi nhau vậy thôi chứ lúc về vẫn mua thêm phần cho thằng Vinh, nhưng mà bảo tôi đưa cơm cho nó.

   "Dậy ăn đi."

   "Để đó."

Đến tối vẫn thấy nó không đụng hạt cơm nào khiến tôi hơi lo lo, cái đứa cuồng ăn như nó mà lại tuyệt thực chắc trái đất sắp diệt vong rồi đó.

Lay lay nó dậy, lay mãi cu cậu cũng không dậy nên tôi lột chăn nó ra.

   "Biến!" - Nó cáu bẳn đẩy tôi ra.

    "Ăn chút đi."

    "Cần mày quan tâm à!"

Tôi rút ra miếng đùi gà sốt cay ngọt hỏi lại.
    "Thế có cần không?"

    "Cần."

Trong lúc nó ăn như chết đói, tôi lấy chút thuốc tiêu sưng ra tay rồi chấm lên trán nó. Nó ngưng lại một lúc rồi giật tuýt thuốc trên tay tôi.

   "Bôi đỡ sưng không mai giáo viê--"

   "Nói nhiều quá."

Nó choét đầy thuốc ra tay tính xoa lên vết cắn ở bả vai tôi mà tôi phản xạ có điều kiện né đi, vô tình roẹt một nhát rách mẹ cái áo thun 50k ngoài chợ, cảnh hay lại bị bọn Toàn Nguyên nhìn thấy.

Dừng khoảng chừng 2s.

   "Ê ê!! Tao bôi thuốc, chưa làm gì cả!!"

Ba thằng lăn lộn cầm gối đánh tùm lum làm tôi ở giữa cũng bị kéo theo, cảm thấy mình đúng là chúa tể bị vạ lây, nằm không cũng dính đạn mà.

Lao đao thế nào thằng Toàn lại ngã vào người tôi làm tôi tí nữa lăn cộp đầu xuống nền, may mà kịp bị nó túm quần giữ lại. Tưởng thoát chết mà hai thằng điên kia cũng lăn tới xô cho phát làm tôi với thằng Toàn lăn luôn xuống nền thật.
Đầu tôi đập vào bờ ngực tinh tinh mạnh mẽ của thằng Toàn nên không đau lắm, chỉ là hai tay nó ôm siết người tôi mới đau thấy mẹ thôi.

   "Ăn nhiều vào, gầy quá." - Toàn papa ngồi dậy dặn dò tôi.

Tưởng ai cũng có cái gen khỉ đột như mày chắc.

Vừa ngồi dậy theo thì đã bị kéo vào trận chiến của chúng nó lần nữa, bốn đứa quần quật cả một đêm như mấy đứa nít ranh rồi ngủ một loạt lúc nào chẳng hay. Thậm chí còn trải chiếu xuống nền rộng đánh nhau cho tiện.

Lúc tôi tỉnh dậy thấy thằng Toàn nằm bên trái, thằng Vinh nằm bên phải còn thằng Nguyên cong người ngủ gối đầu lên đùi mình mà hết hồn chim én.

Không phải tôi muốn nhìn đâu nhưng mà sáng sớm ngày ra thấy con ciu của mấy thằng đực rựa khác cũng chào cờ giống mình nó rợn người lắm các bạn à.

   "Dậy hết đê muộn học mẹ rồi!!!"
Tôi bật dậy thì bị chúng nó kéo nằm xuống tiếp, thằng nào thằng nấy chăn không đắp cứ co ro dán lên người tôi làm như ôm cái bình giữ nhiệt.

Tôi cũng thấy hơi lành lạnh mà xoa xoa cánh tay.

Mới chợt nhận ra là, à, sắp sang đông rồi nhỉ.

Cmn.

   "DẬY ĐI LŨ L**!"

________________________

Sơ: Sơ mới tiêm vắc xin về :(( sợ tối nay sốt á huhu

  

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi