MỐI TÌNH ĐẦU BỊ ĐÁNH CẮP (MỐI TÌNH ĐẦU HOANG PHÍ)



Buổi phỏng vấn của Mỹ An diễn ra khả thuận lợi, mọi người đều tương đối hài lòng với bằng cấp và phần ứng xử cô.

Những tưởng mọi chuyện đã có thể thuận lợi thông qua, nhưng tin tức này lại một lần nữa bị tai mắt của Thái Hà phát hiện, dù gì bộ phận nhân sự chuẩn bị thêm một người vào công ty cũng không phải chuyện có thể giấu.
Thái Hà ngay lập tức báo tin tức này cho Ngô Linh Chi, Ngô Linh Chi hiện tại không ở công ty nên dù tức giận đến đỏ mặt cũng không biết làm gì.

“Buổi phỏng vấn vẫn chưa kết thúc, hay để tôi vào nói mấy câu?” - Thái Hà đề nghị, nói mấy câu đó chắc chắn là để gây khó dễ rồi.

“Được, đúng ý tôi lắm, tôi sẽ không quên chuyện này đầu chị Hà." - Ngô Linh Chi cười đắc ý.

“Không có gì đâu, tôi cũng chưởng mắt với loại phụ nữ như cô ta." - Thái Hà lại nói lời lấy lòng Linh Chi.

Ai xấu ai tốt cô ta không cần biết, người có thể cho cô ta lợi ích thì cô ta sẽ xem người đó là kẻ đúng.

“Chúng tôi sẽ xem xét và thông báo đến cô.

“Khoan đã!" - Thái Hà mở cửa bước vào phòng phỏng vấn để ngăn nó kết thúc.
Nụ cười tràn đầy tự tin trên môi Trần Mỹ An lúc này có chút không được tự nhiên, không biết sao cô cảm thấy được ý xấu từ người mới bước vào.


“Tôi là phó phòng nhân sự tại sao tôi lại không biết gì về cuộc phỏng vấn này nhỉ?” “Chuyện này...!là đích thân trưởng phòng sắp xếp." Trần Mỹ An lấy tay đỡ trán, cô thấy bản thân mình lại sắp không xong rồi, chắc chắn người này đến đây để gây khó dễ "Vậy sao? - Thái Hà nhướn mày, cô ta vốn tính lấy chút uy quyền của mình gây sức ép nhưng xem ra cuộc phỏng vấn này là ở trên đưa xuống - "Tôi có thể hỏi ứng viên mấy câu không?"
Những người đang phỏng vấn nhìn nhau khó xử, ai bọn họ cũng không thể đặc tội được.

Trần Mỹ An thấy cục diện lúc này chỉ có cô mới có thể gỡ rồi thôi, nhàn nhạt nói: “Tôi sẽ rất hàn hạnh nếu được thêm một người từ phía quý công ty phỏng vấn.

“Tốt!” - Thái Hà ngồi xuống, cầm lên hồ sơ của cô lật qua lại xem sau đó tỏ ra khinh thường ném sang một bên - "Cô chưa từng đi làm ở công ty nào trước đây sao?”
Trần Mỹ An biết ngay cô ta sẽ khai thác điểm yếu này của mình, hít sâu trả lời: “Đúng là tôi thiếu sót về kinh nghiệm nhưng tôi có đủ trình độ và kinh nghiệm va chạm thực tế đối với chuyên ngành của mình." “Ai cũng nói được như cô cả, Bách Niên là công ty lớn không phải nơi đào tạo người trẻ, à mà cô cũng đâu còn trẻ." - Thái Hà câu trước câu sau toàn là lời châm biếm.
Trần Mỹ An vẫn bình tĩnh, chậm rãi trả lời: “Nếu công ty nào cũng đòi một hai năm kinh nghiệm thì những người mới ra trường lấy đâu chỗ làm việc.

Bách Niên là công ty ưu tiên sự sáng tạo và đổi mới chắc chắn không cổ hữu mà chỉ dựa vào kinh nghiệm mà không nhìn vào năng lực.

“Vậy cô chứng minh năng lực của mình bằng cách nào?" “Ba tháng thử việc, trong ba tháng đó tôi sẽ chứng minh được thực lực của mình."
Thái Hà khẽ nhếch môi lặc đầu, tiếp tục bắt bẻ “Nếu ai cũng cứ thử việc ba tháng rồi lại bị đuổi thì công ty này còn ra cái gì nữa.

Công ty đúng là ưu tiên sức trẻ nhưng cô vừa lớn tuổi vừa không kinh nghiệm, hơn nữa phòng kinh doanh còn là bộ phận chủ chốt của công ty, không thể nhận người như cô.”
Trần Mỹ An nghiến răng nhịn xuống không bật lại, những người phỏng vẫn khi nãy đều vô cùng bình thường chỉ riêng có ta là nói đông nói tây đủ thứ để không nhận cô.

Trần Mỹ An thầm măng năng lực của Lưu Thanh Bách, tổng giám đốc kiểu gì mấy nhân viên cũng không quản được.

“Buổi phỏng vấn này một mình có đâu thể quyết định, tính cả cô thì tôi được bốn người phỏng vấn.

Kết quả cuối cùng phụ thuộc vào mọi người chứ."
Thái Hà tức giận liếc sang ba người kia, ba người họ khóc không ra nước mắt nhìn sang chỗ khác.

Bọn họ đều nhất trí là nhận Mỹ An rồi, không phải chỉ vì người này được cấp trên gửi gầm mà vì trong lúc vẫn đáp họ cũng khá hài lòng.

Bằng nhiên giờ lại nhảy ra một phó phòng nhân sự cản trở, bảo họ nên nói cái gì đây.

“Xem ra tôi có đủ quyền quyết đấy, cô không được nhận." “Nhận, phải nhận." - Lưu Thanh Tùng mở cửa bước vào, trịnh trọng ra lệnh.
Mọi người đều mắt chữ O mồm chữ A trước sự xuất hiện của cậu còn Mỹ An thì chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Cô lắc đầu chán nản, cái phòng phỏng vấn này là cái chợ đúng không? Ai muốn vào là vào, ai muốn nói gì là nói, hết lần này đến lần khác.

“Cậu Thanh Tùng, sao cậu đến đây?" - Thái Hà dè dặt hỏi.

“Mọi người biết tôi là ai mà nhỉ?” - Thanh Tùng chỉ về phía Mỹ An - "Người này ngay lập tức nhận cho tôi, ngày mai đi làm.


“Thanh Tùng, không cần đầu." - Mỹ An thả lại bị rớt phỏng vấn chứ không muốn được thông qua theo cách này.

Lưu Thanh Tùng tất nhiên không nghe Mỹ An, đây chính là cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân ngàn năm có một.

“Các người nghe rõ chưa?" "Rõ rồi, chúng tôi đi sắp xếp đây." - Thái Hà nghiền rằng nói sau đó cùng ba người kia rời khỏi phòng.

“Tại sao anh lại làm vậy?" - Mỹ An nhíu mày hỏi.
Lưu Thanh Tùng đang hào hứng chờ được cô cảm ơn không ngờ lại nhận được một câu hỏi lạnh nhạt đến thế.

“Em không phải rất muốn công việc này sao?" “Đúng, em muốn, nhưng không phải bằng cách này Lưu Thanh Bách vừa đi gặp đối tác về chưa kịp hỏi thăm cuộc phỏng vấn của Mỹ An đã nghe khắp công ty bàn tần.

Trần
Mỹ An dựa vào quan hệ với Lưu Thanh Tùng đổi lấy công việc, trang trọn đi cửa sau.

Thanh Bách lắc đầu khó hiểu, vốn có đồn cũng phải đồng với anh chứ sao lại thành Thanh Tùng rồi.

Th nhóc này gần ba mươi tuổi đầu vẫn cứ thích chống đối mình.
Lưu Thanh Bách bảo trợ lý Minh Thái gọi Thanh Tùng lên phòng làm việc để hỏi tôi.

Minh Thái miễn cưỡng gật đầu, càng ngày cậu càng thấy rối rắm với quan hệ của gia đình tổng giám đốc.

Anh anh em em kiểu gì mà vợ cũ của anh, em cũng muốn.
Trợ lý Minh Thái bước vào phòng phỏng vấn, thấy không khí giữ Thanh Tùng và Mỹ An hơi căng thẳng, nhẹ giọng nói: “Cậu Thanh Tùng, tổng giám đốc muốn gặp cậu."
Thanh Tùng nghe nhắc tới anh mình, lại càng khó chịu hơn.

Anh cậu rõ ràng chán ghét Mỹ An nhưng lại năm lần bảy lượt ở sau lưng cậu có liên hệ với cô, nhất là chuyện sắp xếp buổi phỏng vấn này.

“Được, tôi lên ngay đâu." - Cậu quay sang Mỹ An - “Em cùng đi với anh." “Không, em không muốn" - Trần Mỹ An cật lực lắc đầu, đừng kéo cô vào cuộc mâu thuẫn của hai anh em nhà này.

“Em phải đi, em không muốn được nhận theo cách này mà vậy thì cứ lên đó nói cho rõ ràng.

Nếu em không muốn đi làm thì Thanh Bách cũng cần được biết lý do chứ
Trần Mỹ An thấy lời này của cậu cũng có lý, dù sao Thanh Bách cũng có ý tốt giúp đỡ cô.

Trong lúc theo sau Thanh Tùng và Minh Thái đi lên tầng cao nhất gặp anh, cô mới nhận ra mình vừa có một quyết định ngu ngốc.

Tất cả mọi ở đều đang to nhỏ sau lưng cô, cô cũng mơ hồ đoán được họ đang nói khó nghe thế nào.


“Em ở ngoài chở, anh vào nói chuyện với anh ấy trước - Thanh Tùng đột nhiên đưa ra đề nghị
Trần Mỹ An gật đầu đồng ý, cô không hề biết cậu có ý đồ không đơn giản.

Thanh Tùng cố tình dân cô lên tới đây, lại kiểm cớ cho cô ở ngoài chính là muốn để cô nghe được đoạn đối thoại của mình và Thanh Bách. 
Cậu tự thấy bản thân có chút tiểu nhân nhưng cậu không thể để mất Mỹ An vào tay anh mình một lần nào nữa.

Nỗi đau những năm qua cậu không muốn lại phải nếm trải "Anh gọi em lên đây làm gì?”
Lưu Thanh Bách ngồi trên ghế, tay cầm bút ký hợp đồng, mắt không thèm nhìn cậu, nghiệm giọng hỏi: “Em làm loạn đủ chưa?" “Em làm loạn gì đâu, em chỉ vừa nhận một nhân viên thôi mà." - Thanh Tùng nhún vai trả lời.

“Em không có quyền hạn ở Bách Niên, chỗ của em là ở Tập đoàn, ngoan ngoãn về đó làm giám đốc của em đi.
Thanh Tùng khẽ nhếch môi, nghiêng đầu nhìn anh: “Em muốn đến đây làm, anh sắp xếp cho em đi.

Đừng nói là anh không thể, em không muốn lại đi làm phiền bà nội đâu."
Lưu Thanh Bách ngước mặt lên nhìn cậu, giọng điệu thất vòng “Sao em không trưởng thành được vậy?” “Đúng, em không trưởng thành, vậy còn anh? Anh đang làm gì thế, sao anh lại ngăn em và Mỹ An qua lại, sao anh lại bí mật nhận cô ấy vào công ty? Hiện tại anh có quan hệ gì với Mỹ An?”
Lưu Thanh Bách hít sâu một hơi, ngòi bút trên tay đâm thủng xuyên qua mặt giấy mỏng manh bị anh kéo rách thành một đường “Không quan hệ" “Hạ hạ anh đúng là khiến người ta khó hiểu." - Thanh Tùng bật cười giễu cợt - “Miệng anh nói hận cô ấy nhưng lòng anh lại muốn chiếm hữu cô ấy, anh rõ ràng là thích người ta.

“Nực cười!" - Lưu Thanh Bách gần giọng xuống - "Anh sẽ có tình cảm với loại phụ nữ lòng dạ thám hiểm đó sao? Anh làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho em, anh không muốn em lại bị cô ta gài bay, anh giữ cô ta bên cạnh chỉ để dễ dàng dày vò và giám sát thôi.”
Thanh Tùng khẽ cong mỗi, cuối cùng cậu cũng đợi được anh nói mấy lời này “Anh tàn nhân đến vậy sao?" “Cô ta xứng đáng, anh phải trả thù cho con mình" - Lưu
Trần Mỹ An không nhìn thẳng vào anh, vung tay đẩy mạnh anh ra, cô không muốn Thanh Bách thấy những giọt nước đang chất chứa trong mắt mình.

Lời anh sỉ nhục cô, cô đã nghe quen rồi nhưng khi nhắc đến đứa con tội nghiệp của cô, cô không sao bình tĩnh được.

“Azz" - Thanh Bách than nhẹ một tiếng, không nghĩ Mỹ An vung tay mạnh thế, anh theo thói quen đưa vai ra đỡ làm vết thương trên lưng bị động
Trần Mỹ An nghe anh than đau mới ngước mặt lên nhìn, bước tới một bước hỏi: “Lưng anh có sao không?" “Cô nói xem? Mới hôm trước tôi còn thay cô lãnh một chai axit, bây giờ cô lại còn đánh tôi." - Thanh Bách nằm lấy cổ tay cô, lạnh giọng nói, "Là do anh kéo tôi trước!" Trần Mỹ An hét lên, cô nhân nhịn nuốt nước mắt vào trong.

“Được, bây giờ đi bệnh viện, tôi thấy vết bỏng ở lưng bị động rồi.

Cô phải chịu trách nhiệm, dù là hôm trước hay hôm nay, đều là vì cô
Mặc cho Trần Mỹ An ra sức phản khác, Thanh Bách vẫn kéo cô nhét vào xe chở đến bệnh viện..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi