MỐI TÌNH ĐẦU BỊ ĐÁNH CẮP (MỐI TÌNH ĐẦU HOANG PHÍ)



Sáng sớm, Thanh Bách đã đến công ty thu xếp công việc, bởi anh đã định phải ở nhà cùng Mỹ An mấy ngày tới.

Mọi người trong công ty đều ngạc nhiên nhìn theo anh, lần đầu tiên thấy tổng giám đốc vừa bịt khẩu trang vừa đeo kính.
"Thanh Tùng đang chờ anh bên trong” - Minh Thái thông báo với giọng đầy khiên cưỡng.

Bởi dạo gần đây Thanh Tùng tìm anh đều không phải chuyện tốt.
Thanh Bách gật đầu một cái coi như đã biết:
"Tôi sẽ không đến công ty trong vài ngày, cậu liệu mà thu xếp”.
“Có chuyện gì vậy?” - Minh Thái ngơ ngác, lại nhìn tới khuôn mặt được che kín của anh - “Mặt tổng giám đốc làm sao thế?”
“Cậu đừng hỏi nữa” - Anh cười khổ.

Thanh Bách bước vào văn phòng nhìn Thanh Tùng đang thản nhiên ngồi ở sofa uống trà ăn bánh.

Anh cũng không muốn quan tâm cậu đi thẳng tới chỗ ngồi của mình mở máy lên.
“Mặt anh làm sao thế?” - Thanh Tùng là người lên tiếng trước.
Thanh Bách trả lời câu bằng cách tháo khẩu trang và kính ra.
“Wow!” - Thanh Tùng thốt ra một từ cảm thán - “Mặt anh bị làm sao vậy? Mèo cào hả? Mà anh đầu nuôi mèo, phụ nữ làm à?”
Thanh Bách nhún vai bất lực, bao nhiêu vết thương khác trên người đều là những chiến tích của một người đàn ông.


Nhưng duy mẩy vết xước này vừa khó coi lại vừa mất mặt.
“Cậu đến đây có chuyện gì?
“Khoan nói, anh kể về ai đã gây ra trước đi.

Có thể để lại thương tích trên mặt anh thì không phải người đơn giản rồi.” - Thanh Tùng bày ra vẻ mặt hào hứng để trêu ghẹo anh, lâu lắm mới có một cơ hội mỉa mai Thanh Bách.
“Mỹ An, Hài lòng chưa?”
“Không thể nào.” - Nụ cười trên mặt Thanh Tùng tắt hẳn - “Không phải cô ấy đang nghỉ việc vô thời hạn sao? Hai người không phải đang tránh mặt nhau sao?”
"Tin tức của cậu cũng nhanh đấy, nhưng có lẽ còn thiếu” - Thanh Bạch nhướn mày khiêu khích.
Sắc mặt Thanh Tùng có chút không vui, nếu mấy vết trên mặt của Thanh Bách đúng là do Mỹ An làm ra thì quan hệ của hai người họ vẫn còn sâu sắc lắm.

Bởi khi người ta muốn cắt đứt sẽ giống như cô đối với cậu, lạnh nhạt xa cách, không muốn tiếp xúc.
“Em đến đây để hỏi Mỹ An đang ở đâu? Anh ép cô ấy phải nghỉ việc còn định giấu cô ấy luôn sao?”
Thanh Tùng nói câu này như đâm trúng vào điều đang lấn cấn trong lòng Thanh Bách.

Anh đứng dậy nhìn thẳng vào cậu nghiêm giọng nói:
“Em không có tư cách ở đây nói về chuyện Mỹ An.

Nếu em muốn đi tìm cô ấy trước nhất hãy quản cho tốt nhân tình của mình”
Thanh Tùng ngẩn ra mấy giây lại sau đó nghĩ ngay tới Vân Anh, gấp gáp hỏi: “Vân Anh đã làm gì?”.
Thanh Bách nhìn dáng vẻ không biết gì cả của cậu mà chán nản:
“Đến bây giờ còn đi hỏi anh thì em đúng là đến người phụ nữ của mình cũng không quản nổi”
“Đừng tưởng em không biết Linh Chi đã gây ra những chuyện gì” - Thanh Tùng luôn thấy không cam tâm, tại sao Thanh Bách có thể vừa có Linh Chi vừa dây dưa với Mỹ An..
“Mấy chuyện Linh Chi gây ra chẳng qua là trò vặt” - Thanh Bách nghiêm giọng - “Nhưng anh và Mỹ An thì suýt mất mạng trong tay tình nhân của em đấy.

Hơn nữa, dù là ai gây ra người gánh hậu vẫn luôn là anh, em có từng đi thu dọn cái gì chưa?”
Thanh Tùng nghẹn họng, cậu nghe tin Mỹ An nghỉ việc nên mới định tới chế giễu Thanh Bách mấy câu, không ngờ bị anh chặn trước.
“Vậy rốt cuộc Mỹ An đang ở đâu?”
Thanh Bách nhún vai đáp:
“Anh không biết, em có giỏi thì tự đi mà tìm.

Nhưng trước nhất thì xem lại bên cạnh mình đang là loại người gì đã.

Em cảm thấy anh rất dung túng Linh Chi đúng không? Dù vậy anh luôn kiểm soát những việc cô ấy làm, nếu cô ấy quá đáng anh cũng sẽ trừng phạt.

Còn em thì luôn mơ hồ chẳng rõ gì cả, anh trai của Vân Anh không phải người dễ đối phó, em cẩn thận chút đi”
Thanh Tùng bị Thanh Bách giáo huấn mấy câu khó chịu bỏ đi, rốt cuộc Vân Anh đã làm gì, cậu nhất định phải đi hỏi rõ.
Thanh Bạch tranh thủ vừa qua giờ trưa là đã trở về biệt thự rồi, anh nhìn một vòng không thấy Mỹ An:
“Bác Hại, cô ấy đâu?”

“Ăn trưa xong rồi chạy ra chỗ cây ngô đồng ngồi tới giờ, không có loạn nhưng cũng không nói không bằng tiếng nào” - Ông thở dài lo lắng.
"Không sao, rồi sẽ tốt thôi" - Thanh Bách nói một câu trấn an bác Hai cũng là tự nói chính mình.

Mỹ An tựa vào thân cây, chăm chú nhìn lên từng tán lá đen xen phía trên những thứ trong đầu có hiện tại rất mơ hồ rất rối loạn.

Thanh Bách bước tới trước mắt cô, Mỹ An ngay lập tức đứng dậy trốn ra sau thân cây.
“Vào nhà, ngoài trời đang nắng gắt.

Cẩn thận cảm nắng”
Mỹ An lắc đầu, ánh mắt nhìn anh không còn ngây dại như lúc sáng nữa.
“Cô nhớ ra tôi rồi sao?”
Mỹ An vẫn không trả lời, nhìn chằm chằm anh đầy thù địch.
Thanh Bách thở dài một hơi bước tới bắt lấy Mỹ An, kiên nhẫn nói:
“Vào nhà thôi, để tôi xem lại vết thương trên trán cho cô.”
Mỹ An vẫn vùng vẫy không muốn thuận theo ý anh, Thanh Bạch cau mày nói: "Cô nhìn mặt tôi đi, cô không thấy áy náy với tôi à? Nghe lời nào
Mỹ An liếc liếc mấy vết cào trên mặt anh, hành động cũng hòa hoãn hơn nhưng kiên quyết tự mình đi vào không cho anh lôi kéo.

Thanh Bách chịu thua, chỉ cần không lại lao vào đánh anh là được.
Bác Hại ở trong đã chuẩn bị sẵn băng gạc để thay cùng với bánh ngọt và nước táo đỏ uống yêu thích của Mỹ An, Thanh Bách nhân lúc Mỹ An đang chăm chú nghịch đĩa bánh mà ngồi xuống cạnh cô, xem xét trán cô.
“Đừng động” - Thanh Bách đang thoa thuốc cho cô, Mỹ An cứ đẩy anh ra.
“Cô không ngồi yên tôi nói bác Hai không làm nước táo cho cô nữa” - Thanh Bách trầm mặc nói.
Không ngờ cách này vậy mà hiệu quả, Mỹ An ngồi yên để anh làm cho xong.

Sau đó Thanh Bách tự thoa thuốc cho gương mặt đáng thương của mình, Mỹ An ngồi cạnh vừa xem vừa tỏ ra hả hệ với chiến tính của bản thân.
Bác Hai nhìn khung cảnh này chỉ biết lắc đầu cười, nụ cười chua chát.

Bình thường cứ luôn dày vò nhau, bây giờ không còn tỉnh táo lại cùng nhau ở chung vui vẻ.
Thanh Bách thấy Mỹ An đã an ổn liền vào phòng sách xem thông tin về những trường hợp của cô.

Anh không muốn mang cô đi bệnh viện, anh đang nghĩ cách chữa trị tại nhà.
“Cậu chủ! Cậu chủ!” - Bác Hại lại từ dưới nhà gọi vọng lên.
Thanh Bạch day day thái dương, vừa bỏ Mỹ An ra chưa tới ba mươi phút là lại có chuyện rồi.

Bây giờ trong nhà anh có khác gì nuôi một đứa trẻ nghịch ngợm đầu chứ.
“Lại có chuyện gì nữa?” - Thanh Bách chạy xuống phòng khách.
“Mỹ An đòi bỏ đi” - Bác Hai khổ sở nói, phía cổng là ha ba người làm đang chặn không cho cô ra.
Thanh Bách ra hiệu cho bọn họ tránh ra, anh bước tới hỏi:
"Tại sao muốn đi? Ở đây rất tốt, ở đây không ai làm hại cô đâu.”

“Đây không phải là nhà tôi! Anh nói dối! Anh là tên khốn nạn!” - Mỹ An giận dữ hét lên với Thanh Bách.
"Tỉnh...!tỉnh rồi sao?” - Thanh Bách sửng sốt.
Mỹ An không hoàn toàn tỉnh táo chỉ là cô không còn bộ dạng ngáo ngơ mà thôi.

Cô chỉ biết trong tiềm thức của mình nơi này không phải chỗ tốt, người đàn ông trước mặt luôn tổn thương mình.
“Đừng ngăn cản tôi.

Tôi phải về nhà, cha mẹ và chị hai tôi đang đợi.

Tôi không thể ở đây” - Mỹ An nghiến răng nói.
Thanh Bách không hiểu sao nghe tới đây lại thấy nhẹ nhõm, hóa ra là chưa tỉnh.

Anh không nghĩ nhiều lao tới giữ lấy Mỹ An, hai tay ôm chặt lấy cô.
“Buông tôi ra!” - Mỹ An bị giam cầm không ngừng giãy dụa, cô cúi xuống dùng hết sức cần vào tay anh.
“A!” - Thanh Bách đau đớn hít sâu một hơi - "Bác Hại lấy hộp y tế màu đỏ xuống đây”
“Lúc trước cô không như thế này, cô không khiến tôi suy nghĩ nhiều vậy.

Bây giờ chỉ cần là việc liên quan tới cô, tôi đều không thể bỏ qua.” - Thanh Bách chậm rãi nói.
Thứ cảm xúc mãnh liệt mà Mỹ An mang lại cho anh, anh mặc kệ đó là yêu hay gì.

Anh chỉ biết, anh nhất định không để cô rời đi.

Thanh Bách kéo chăn cho Mỹ An, chỉnh nhiệt độ trong phòng vừa phải rồi ra ngoài.
“Cậu chủ, điện thoại của Mỹ An reo từ qua giờ, tôi không có bắt máy” - Bác Hai đưa điện thoại của cô cho anh.
Thanh Bách nhìn cái điện thoại bấm nút của cô mà đen mặt, xem ra mấy hôm trước cô nói ném điện thoại vô bồn cầu là nói thật rồi.

Thanh Bách vốn muốn mở lên xem nhưng mấy cái nút nổi thì từ bỏ ý định, anh tháo sim ra xong ném luôn vào thùng rác.
“Cậu chủ, chúng ta cứ để Mỹ An ở đây vậy sao? - Bác Hại nhìn hành động của anh có chút lo lắng.

Ông cảm giác Thanh Bách đang hành động sai lầm.
“Nghe tôi là được” - Thanh Bách lạnh giọng..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi