MỐI TÌNH ĐẦU BỊ ĐÁNH CẮP (MỐI TÌNH ĐẦU HOANG PHÍ)



Mỹ An đi một mạch đến nghĩa trang, lúc bước xuống xe hai chân cô dường như không thể đứng vững.

Mỹ An không ngờ việc gặp mặt cha mình lần cuối mà bản thân cũng không làm được.
Nghĩa trang âm u vắng lặng chỉ có một mình Mỹ An lê bước tìm kiếm, cô vừa muốn nhanh tìm thấy bia mộ của cha mình cũng vừa lại không.

Mỹ An vẫn còn le lói chút hy vọng rằng tất cả chỉ là một lời nói dối, rằng đến một ngày cả nhà bốn người có thể đoàn viên.
Đáng tiếc, sự thật rất nhanh phơi bày ngay trước mắt, Mỹ An quỳ gối, gục đầu trước phần mộ của cha mình.
“Con xin lỗi, con xin lỗi.." - Mỹ An gào lên trong tuyệt vọng.
Mỹ An dập đầu liên tục xuống phiến đá đến trán của cô cũng rướm máu.

Có lẽ ngoài việc tự hành hạ mình ra cô không còn biết cách nào để chuộc lỗi.

“Là lỗi của con, tất cả là lỗi của con.

Con ngu ngốc, con không chịu cố gắng giúp đỡ chị hai.

Con còn ích kỷ chỉ nghĩ đến tình yêu dành của mình, con...!con dẫn sói vào nhà”
Mỹ An lúc này đã hoàn toàn mặc định Thanh Bách chính là một trong những người từng hãm hại gia đình cô.

Nhưng thay vì oán hận anh cô đổ hết mọi tội nghiệt này cho chính mình.
Lúc Thanh Bách chạy đến nơi thì bộ dạng Mỹ An đã vô cùng thê thảm, trán thì bê bết máu, cả người toàn là bùn đất.


Anh không dám hành động đường đột, chỉ có thể chầm chậm tiến đến bên cạnh gọi tên cô:
“Mỹ An.”
Mỹ An nhìn thấy Thanh Bách cứ như thấy quỷ, cả người hoảng loạn lui về sau hét lên:
“Anh mau tránh ra! Anh đi đi, đừng tìm tôi nữa!”
Hai đầm tay của Thanh Bách nắm chặt, nhìn Mỹ An thế này không hiểu sao lòng anh khó chịu vô cùng.

Thanh Bách bước tới muốn đưa tay giữ lấy cô nhưng Mỹ An ngay lập tức gạt tay anh ra.
“Anh đến đây làm gì? Anh dày vò tôi chưa đủ hay sao?” - Mỹ An vừa nói vừa vò đầu bứt tóc.
“Mỹ An, nghe tôi nói, chuyện qua rồi thì để nó qua đi” - Thanh Bách cố gắng lựa lời an ủi.
Mỹ An ra sức lắc đầu, vừa cười vừa khóc, biểu cảm trên mặt vặn vẹo trong như kẻ điên:
“Ha ha...!anh nói nghe thật hay, tôi làm sao cho qua được đây.

Bởi vì tôi mà cha tôi mới chết, bởi vì tôi mà mẹ tôi mới không rõ tung tích cả...!cả chị hai nữa”.
Thanh Bách hít sâu một hơi, anh nhìn Mỹ An tự trách bản thân càng giống đang trách anh hơn.

Thật ra năm đó anh đứng một bên nhìn Trần gia nhà tan cửa nát không ra tay cứu giúp, anh cũng mang tội.
Mỹ An càng nghĩ càng bế tắc, cô lại tiếp tục đập đầu vào phiến đá muốn tạ tội:
“Con sai rồi, con sai rồi.”
“Dừng lại đi!” - Thanh Bách lao tới ôm chặt lấy cô ngăn cho cô làm ra hành động dại dột - “Cô hành hạ chính mình trước mặt cha cô, cô nghĩ ông ấy vui nổi không?”
“Không liên quan tới anh” - Mỹ An gào lên, hai tay liên tục cào cấu vào người Thanh Bách muốn anh buông mình ra - “Anh mau cút đi, ở đây không có chỗ cho anh”
Thanh Bách nghiêm mặt, nghiến răng cố kìm nén cảm xúc của mình.

Trước mắt phải đưa Mỹ An ra khỏi đây, chuyện còn lại để sau rồi nói.

Cô thấy anh đang muốn kéo mình đứng dậy liền vùng vẫy kịch liệt hơn.
“Không, tôi phải ở lại đây.

Anh không được đưa tôi đi.”
“Trần Mỹ An, cô tỉnh táo lại chút đi” - Thanh Bách nắm chặt hai vai ép cô nhìn thẳng vào mình, lạnh giọng nói.
Mỹ An nhìn Thanh Bách, càng nhìn nước mắt lại càng tuôn ra.

Cô ngồi bệt xuống liên tục đấm vào ngực mình:.

Truyện Nữ Phụ
“Tại sao tôi lại cố chấp với anh như thế, tại sao tôi không thể hận anh.”
“Chát!” - Thanh Bách không nhịn được vung tay đánh Mỹ An một cái, cả cánh tay và cơ mặt anh đều run lên.
“Cô không sai, không phải mọi lỗi lầm đều do cô.

Có hiểu chưa? Khóc lóc không giải quyết được gì cả.

Cô muốn trả thù, được, cô muốn đi tìm mẹ, được, nhưng trước hết cô phải tỉnh táo lai."

Cái tát này đánh xuống trái tim anh đau như anh lấy dao cứa vào, chỉ là ngoài cách này ra anh không biết làm sao để cô bình tĩnh, Thanh Bách sợ Mỹ An sẽ hận mình, sợ cô sẽ quên mất anh.
Mỹ An đúng là nhờ cái tát mà tỉnh táo lại, cô không khóc nháo, không nói mấy lời gào thét nữa.

Mỹ An đứng dậy, vén tóc tai lại cho ngay ngắn, quẹt hết nước mắt nước mũi trên mặt.

Cô đi qua Thanh Bách, không nhìn tới, chả nói một lời cứ như anh không hề tồn tại.

“Mỹ An..” - Anh bắt lấy tay cô, cất tiếng gọi tên cô với giọng có phần tha thiết.
“Chúng ta hết rồi”
“Không thể như thế được” - Thanh Bách nắm chặt hơn tay cô.
“Chúng ta hết thật rồi” - Mỹ An nhắc lại, đôi mắt trống rỗng vô cảm, lời nói với anh như người xa lạ.
Không nói đến chuyện sản nghiệp gia đình, chỉ xét về cái chết của cha cô, Thanh Bách và Mỹ An đã đủ xóa bỏ hết mọi khả năng giữa hai người.

Trong đầu Mỹ An chỉ có một suy nghĩ, đó là vì cô yêu anh mà gia đình cô mới ra nông nỗi này.
“Đừng đi” - Lần đầu tiên Thanh Bách nói một lời mang ngữ điệu cầu xin ai đó.

Thanh Bách nhìn cô mà lòng như sóng cuộn, trong đầu anh chỉ là ý nghĩ giữ cô lại.
Mỹ An kiến quyết lắc đầu, mạnh mẽ gỡ bỏ tay anh ra rồi quay lưng bước đi.

Mỹ An đi được mấy bước trước mắt liền quay cuồng rồi ngã xuống.

Thanh Bách ở ngay phía sau thuận lợi đỡ được cô.
Thanh Bách đưa Mỹ An về biệt thự cũ, bác Hại nhìn tình trạng của cô chỉ biết lo lắng đứng một bên không dám hỏi nhiều.

Thanh Bách ngồi cạnh giường cô, dịu dàng chăm sóc vết thương trên trán cho cô.
“Cô nói xem tôi đã làm sai cái gì? Từ khi cô trở về, tôi đối với cô có nửa điểm nào không tốt?”
Mỹ An không thể nghe được những lời anh nói nếu khóc chắc đã gào lên phản đối.

Thanh Bách cảm thấy so với tính cách trước đây của mình thì bản thân đã đối với cô rất tốt.

Nhưng anh chưa bao giờ thật sự đứng trên lập trường của Mỹ An suy nghĩ.
Mỹ An ngủ một giấc rất dài, trong lúc ngủ liên tục gặp ác mộng mà nói mớ.

Thanh Bách vẫn luôn không rời nửa bước, nắm chặt lấy tay cô, ôm lấy cô vỗ về.

Anh là người hiểu rõ nỗi đau mất đi người thân hơn ai hết, anh cũng từng mất mẹ.
“Con xin lỗi...” - Mỹ An hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn run rẩy nói.
“Ngủ đi, cô không sai, có sai cũng là tôi” - Anh nhẹ giọng nói.
Ngày hôm sau Mỹ An tỉnh dậy nhìn thấy đang nằm trong lòng Thanh Bách thì kích động mạnh.

Cô vội đứng dậy liên tục lắc đầu lao ra khỏi phòng.


Thanh Bách bị cô làm cho tỉnh lại, day day thái dương chưa hiểu chuyện gì đã bị tiếng hô hoán của bác Hại làm cho khẩn trương.
“Cậu chủ! Cậu chủ!”
“Có chuyện gì vậy?” - Thanh Bách quần áo xốc xếch chạy xuống cầu thang.
Từ bác Hại cho đến người làm đều đang vây quanh một góc nhà với vẻ mặt khó xử, Thanh Bách hít sâu một hơi chầm chậm bước tới.

Mỹ An ngồi co ro trong đó, hai mắt ngây dại, cả người run lên, đối với mọi thứ đang đàng bày ra vẻ phòng thủ.
“Mỹ An..” - Thanh Bách cất tiếng gọi.
Cô nghe được giọng nói của anh càng kịch động hơn, hai tay ông đầu miệng liên tục nói:
“Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra.”
Thanh Bách lặng người đi nhìn phản ứng của cô, anh quay người đi thẳng vào nhà bếp rót một ly nước uống cạn.

Bác Hại cuống cuồng chạy theo Thanh Bách hỏi:
“Mỹ An xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ chúng ta làm sao đây?”
“Cô ấy không còn tỉnh táo nữa” - Thanh Bách cười khổ.
Biểu hiện của Mỹ An chính là do bởi vì chịu phải cú sốc quá lớn, làm ảnh hưởng tới tâm lý.

Cô đối với mọi thứ xung quanh đều trở nên sợ sệt, giống như một con rùa bị tổn thương chọn rút vào trong mại của nó không ra nữa.
“Mỹ An, cô nhận ra tôi không? Tôi là Thanh Bách đây” - Anh một lần nữa bước tới gần cô.
Bác Hại đứng một bên nhìn mà hai mắt đỏ hoe, nếu có ai nói là Thanh Bách không thương Mỹ An, ông sẽ mắng kẻ đó một trận.

Sự nhẫn nại mà anh dành cho cô, tình yêu bình thường có thể so sánh được sao.
Mỹ An ăn xong liền muốn đi tìm một góc nào đó để trốn nữa, Thanh Bách cũng mặc kệ cô chỉ dặn dò người làm.
“Không được để cô ấy cầm đồ gây nguy hiểm cho bản thân.

Không được để cô ấy rời khỏi đây.

Luôn phải có một người giám sát cô ấy.

Có hiểu chưa?”
“Cậu chủ, chúng ta có nên đưa Mỹ An đến bệnh viện không?” - Bác Hại đề nghị.
“Không được” - Thanh Bách phản bác không cần suy nghĩ.
Có lẽ ngây ngây dại dại vậy mà tốt, anh sợ, sợ ánh mắt vô cảm của Mỹ An hôm qua.

Ánh mắt đó nhìn anh như một kẻ xa lạ, như một kẻ không chút tồn tại nào trong cuộc sống của cô..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi