MỐI TÌNH ĐẦU BỊ ĐÁNH CẮP (MỐI TÌNH ĐẦU HOANG PHÍ)



Mỹ An cầm theo hai túi rác lớn đi xuống thùng rác trước chung cư thì bắt gặp Thanh Bách đang đứng đợi mình.

Cô rất muốn quay lưng bỏ chạy nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi đến đối diện với anh.
“Sao lại xin nghỉ việc?”
Mỹ An nhìn lên vết thương trên đầu Thanh Bách trong lòng có chút áy náy, giọng điệu nói chuyện cũng không gay gắt như hôm qua:
“Tôi không ở lại Bách Niên được nữa”
“Lý do?” - Thanh Bạch cau mày - “Vì chuyện của Trần gia?”
Mỹ An hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
“Không có chuyện đó thì có thể ở lại thêm một thời gian nhưng bây giờ đã ra nông nỗi này tôi không muốn ép buộc bản thân nữa” “Cô vẫn không chịu nghe tôi giải thích?”
“Thanh Bách, không cần nói tiếp đâu.

Chúng ta đừng làm tổn thương nhau nữa, có được không?” - Mỹ An nói lời này rất thật lòng, chuyện này có thể dừng lại ở đây thôi.
Thanh Bách nghe cô nói vậy liền hiểu bây giờ không thể lay chuyển Mỹ An nhưng anh cũng không muốn Mỹ An nghỉ việc.
“Trước mắt, tôi để cô nghỉ phép, khi nào bình tĩnh lại thì trở về”
“Tôi không.”
“Không cần nói thêm, cô phải quay về” - Thanh Bách cắt đứt lời phản đối của Mỹ An.

Anh đã nhân nhượng cổ lắm rồi, Thanh Bách cũng có giới hạn của mình.
Mỹ An nhìn Thanh Bạch lái xe rời đi trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn.


Có lẽ cô thật sự cần thời gian để suy nghĩ cẩn thận, may là Thanh Bách đã cho cô.

Mỹ An nghĩ bản thân không thể cứ làm một người mơ hồ mãi, nếu đã muốn lật lại chuyện năm xưa thì phải làm cho đàng hoàng.
Cô nhớ Thiên Kim là người gần nhất có qua lại với chị gái mình mà cô có thể hỏi.

Trước khi cô trở về Thiên Kim cũng tới bệnh viện chăm sóc cho Mỹ Tâm không ít lần.
“Dạo này cậu ở nhà nên có da có thịt hơn rồi đó.”
“Ý cậu là tớ béo ra hả?” - Thiên Kim hoảng hốt chạy tới cái cân trong góc nhà - “Đúng là lên 1,5 kg rồi.”
“Không sao, cậu tăng cân lại đẹp ra lúc trước gầy quá” - Mỹ An dỗ dành Thiên Kim - “Anh ta có nói khi nào cậu có thể quay về làm việc không?”
“Khoảng tháng sau, quản lý đã lên lịch trở lại cho tớ rồi.

Tuần Triết đã cố hết sức nhưng khó mà rửa sạch chuyện này được” - Thiên Kim cười trừ.
Tài nguyên trên tay Thiên Kim bị mất đi khá nhiều, các thương hiệu lớn cũng đơn phương kết thúc hợp đồng.

Tuy nhiên, Tuấn Triết vẫn giữ lại được những vai diễn cho Thiên Kim.

Có phim tốt ắt có thể trở mình, Thiên Kim không phải lo lắng.

Hơn nữa, phim Phía Bắc trắng sáng, phía Nam hoa bay lại không bị sự việc kia gây ảnh hưởng xấu mà còn nhờ đó doanh thu phòng vé tăng đột biến.
“Thiên Kim à, trước khi chị tớ bị tai bạn có từng gửi gắm câu chuyện gì không?”
Thiên Kim nghĩ nghĩ một lát rồi chạy đi lục tìm trong phòng sau đó đưa cho Mỹ An một tấm danh thiếp:
“Chị Mỹ Tâm nói nếu như cậu trở về cần một người để nương tựa thì có thể tìm đến người trên danh thiếp này”
Mỹ An cầm tấm danh thiếp mà tay run lên, khóc không ra nước mắt:
“Sao bây giờ cậu mới nói?”.
Thiên Kim gãi gãi đầu đầy vẻ hối lỗi:
“Chuyện cũng lâu nên tớ quên mất, nhờ hôm nay cậu nhắc tớ mới nhớ ra đây”
Mỹ An nhìn tấm danh thiếp một hồi lâu, lẩm nhẩm cái tên trên đó:
“Phan Tấn Trung, công ty điện tử Phan Kiệt, người này là...!chú Trung?”
Mỹ An cuối cùng nhớ ra người này rồi, đây là một người bạn của cha cô, cô từng gặp qua mấy lần.

Mỹ An không muốn chậm trễ thêm, lập tức rời nhà Thiên Kim theo địa chỉ tìm đến tập đoàn Phan Kiệt.
Mỹ An đưa danh thiếp cho lễ tân nhưng lễ tân hỏi có rất nhiều thủ tục rườm rà, nào là hẹn trước nào là danh thiếp của cô.

Mỹ An không nhịn không được, gấp gáp nói:
“Cô cứ báo lên là có Trần Mỹ An đến tìm, chắc chắn sẽ được”
Lễ tân chần chừ một lúc cũng làm theo, đúng như Mỹ An dự đoán, có rất nhanh được mời lên nói chuyện.

Mỹ An vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy một người đàn ông trung niên, vẻ mặt vui mừng bước tới bắt lấy tay cô nói:

“Mỹ An, thật sự là con rồi”
Mỹ An ngẩn ra mấy giây mới kịp hiểu tình hình, nhỏ giọng gọi một tiếng:
“Chú Trung.”
"Đúng, đúng, chú Trung đây" - Phan Tấn Trung nhìn Mỹ An qua một lượt, hốc mắt nhăn nheo có hơi đỏ lên.
Mỹ An không có ấn tượng với người này nhiều, không nghĩ ông lại đối với cô yêu thương đe.
Hai người đi vào trong phòng nói chuyện, tay ông vẫn luôn nắm chặt tay Mỹ An: "Con bôn ba mấy năm, chịu nhiều vất vả lắm đúng không?"
"Không có, con vẫn ổn" - Mỹ An lắc đầu.
Phan Tấn Trung nhìn thấy Mỹ An như nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, giọng nói khàn khàn xen chút nghẹn ngào:
"Mấy năm nay chú theo vợ sang Canada định cư, tháng trước mới nghe được tin Mỹ Tâm xảy ra chuyện nên chú thu xếp trở về.

Còn chưa đi tìm các con, các con đã tới rồi, người làm chú này thật sự hổ thẹn mà"
Mỹ An không hiểu sao ông lại xúc động như thế, vỗ vỗ lưng ông mấy cái:
"Chú không cần tự trách đâu ạ".
"Năm đó, Trần gia xảy ra chuyện chú lại không giúp được gì.

Chỉ có thể đứng nhìn, đứng nhìn cha con...!aiz.." - Ông thở dài lắc đầu không thể nói tiếp.
"Cha con thế nào?" - Mỹ An nhíu mày hỏi.
Phan Tấn Trung hít sâu một hơi, buông tay cô ra, phân vân không biết có nên nói tiếp hay không.
"Chú Trung, hiện giờ Trần gia chỉ còn mình con chống đỡ, chứ đừng giấu diếm con nữa."
"Năm đó Trần gia sụp đổ là do có người hãm hại.

Có người một bên thu mua cổ phần Trần Gia, một bên lại có người khác tố cáo cha con là tội phạm kinh tế
Mỹ An gần như nín thở nghe những lời ông nói.
"Lúc đó con lại bị tai nạn xảy thai, mọi chuyện cứ rối tung lên.

Chị con quyết định giấu con, mọi người cũng không nói với con.

Mỹ Tâm thật sự che chở cho con"
Cả người Mỹ An hơi run lên, cô cảm giác được chú Trung chỉ đang rào trước đoán sau mà thôi.

Chuyện khủng khiếp thật sự mà mọi người che giấu cô vẫn chưa được nói ra.
"Con đã sẵn sàng để nghe tất cả rồi.

Đừng giấu diếm con nữa"
"Cha con lúc ở trong tù tạm giam đã...!đã tự sát."
"Không thể như thể được" - Mỹ An hai mắt trợn trừng đứng bật dậy, miệng liên tục phủ nhận - "Chú đừng gạt con, không thể nào.

Cha mẹ con đang ở quê an dưỡng, ai cũng nói vậy cả."
"Đó là mọi người lừa con thôi" - Phan Tấn Trung cũng đoán được Mỹ An sẽ phản ứng kịch liệt như vậy nhưng sự thật vẫn phải được phơi bày.
Cơ mặt của Mỹ An co quắp lại, đôi mắt trống rỗng không nhìn rõ là tâm trạng gì.


Cô ngồi trở lại ghế, cả người vô lực, đôi môi run rẩy mấp máy nói được mấy tiếng:
“Mẹ con đang ở đâu?”
“Mẹ con...!chuyện này..” - Hai mày Phan Tấn Trung nhíu lại, vẻ mặt rầu rĩ còn hơn khi nãy, không sao nói được hết câu.
“Chú nói đi!” - Mỹ An nắm lấy cánh tay ông hét lên.
“Mẹ con mất tích rồi”.
Tin tức vừa rồi như hoàn toàn đánh gãy chút lý trí còn sót lại của Mỹ An, nước mắt cô từng dòng mà chảy ra.

Mỹ An ngồi đó trong tuyệt vọng, đầu vẫn cứ ra sức lắc qua lại như cố phản đối tất cả những gì vừa được nghe.
“Con đừng quá đau buồn” - Ông nhìn cô như thế cũng xót xa nhưng tự biết không thể làm được gì?
“Không có đâu, cha con không thể nào tự sát được, ông ấy..” - Mỹ An ôm đầu gục xuống hai gối.
Cô về lâu như thế vẫn chưa dám đi thăm bố mẹ vì xấu hổ, cô muốn đợi bản thân tốt lên, đợi Mỹ Tâm tỉnh lại rồi mới đi gặp họ.

Đáng tiếc, cô không còn cơ hội nữa, từ bốn năm trước đã không còn rồi.
“Phải, phải” - Phan Tấn Trung vỗ vỗ lưng Mỹ An - “Chú cũng thấy không thể, cha con là bị oan, ông ấy luôn làm ăn trong sạch nên chuyện sợ tội tự sát là không có khả năng”
Mỹ An nắm chặt hai tay thành quyền, nghiến răng nói:
“Vì sao giấu con? Vì sao ai cũng lừa gạt con?”.
“Ai cũng vì muốn tốt cho con cả, lúc đó tình thể rối ren.

Con lại ở bệnh viện lúc tỉnh lúc mê, sau đó con liền bỏ đi, muốn nói cũng...!khó” - Ông chậm rãi giải thích.
Mỹ An đột nhiên bật cười chua chát, không ai lừa gạt cô cả là do cô vô dụng ngu ngốc mà thôi.

Trong lúc gia đình xảy ra chuyện lớn như thế thì cô đang làm gì? Cô đang vật vã đau khổ vì đứa con mới mất và thứ tình yêu vô nghĩa dành cho Thanh Bách.
Mỹ An khóc không nổi nữa, cô vịnh lấy thành ghế cố gắng đứng dậy:
“Chú có biết nơi chôn cất cha con không?”
“Lúc biết quá muộn, không thay đổi được nữa”.
“Vậy rốt cuộc người hại Trần gia khi ấy là ai?” - Phan Kiệt hỏi tiếp.
Ông trả lời câu bằng một tiếng thở dài.
Thanh Bách đang ngồi tra lại kho lưu trữ của công ty để tìm điểm bất thường thì nhận được tin Mỹ An đang đến thăm mộ cha cô.
“Ai? Ai nói cho cô ấy?” - Anh giận dữ gầm lên.
Không đợi nghe câu trả lời, Thanh Bách đã lập tức lái xe đi tìm cô..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi