MÙA HÈ NĂM ẤY THẬT ĐẸP


Tối hôm đó sau khi quay trở về Hạ Dương liền mất ngủ, trong đầu cô cứ liên tục hiện lên hình ảnh của Taishi, nhớ lại giọng nói và nụ cười của anh, nhớ bàn tay ấm áp khi xoa đầu cô rất dịu dàng.

Cô cứ nhớ như vậy mà ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường cả một đêm.

Sáng hôm sau khi Tuấn Vỹ đến gõ cửa thì Hạ Dương vẫn còn vùi mình trong chăn, cô lăn qua lăn lại đến gần sáng mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, lúc này chính là thời điểm mà cô ngủ vô cùng ngon giấc.

“Cái con nhóc này thiệt là.” Tuấn Vỹ bực bội cầm lấy nắm cửa mà xoay đi xoay lại.

Anh đã gõ cửa từ nãy đến giờ rồi mà bên trong vẫn không có phản ứng gì.

“Thế Bảo, cậu có biết ai cầm chìa khóa phòng này không?” Tuấn Vỹ xoay người hỏi trợ lý của mình.

“Em không biết nữa, để em hỏi Genji xem sao?”
Lúc Thế Bảo định lấy điện thoại ra gọi cho Genji thì cửa phòng đột ngột mở ra.

Hạ Dương nét mặt còn ngáy ngủ, cô khó chịu lầm bầm “Mới sáng sớm mà làm gì ồn ào vậy?”
Tuấn Vỹ cảm thấy đỉnh đầu mình sắp bốc khói, anh nắm lấy hai vai Hạ Dương lắc lắc “Em có biết bây giờ là mấy giờ không hả?”
Hạ Dương bị anh lắc đến nỗi đầu óc choáng váng, cô ngẩng đầu lên nhìn anh “Còn sớm mà.”
Lúc nãy Hạ Dương đi ra, do là cô đang xỏa tóc nên không ai nhìn được rõ khuôn mặt của cô.

Lúc này Hạ Dương ngẩng đầu lên, khuôn mặt của cô cũng vì vậy mà lộ rõ ra ngoài.


Tuấn Vỹ kinh ngạc, anh kéo cô lại gần “Này nhóc, tối qua em đi ăn trộm ở đâu vậy?”
Chỉ thấy khuôn mặt của Hạ dương lúc này vô cùng nhợt nhạt, hai mắt trũng sâu, quầng mắt thì thâm đen, dáng vẻ rất giống với một người đã thiếu ngủ mấy ngày.

“Tối qua em bị mất ngủ.” Hạ Dương sầu não nói.

“Sao em lại mất ngủ?”
“Là vì…” Nói đến đây Hạ Dương liền khựng lại, khuôn mặt cô cũng tỉnh táo lên không ít.

Nếu để Tuấn Vỹ biết tối qua cô đi tìm Taishi thì khẳng định anh sẽ bất chấp hình tượng mà đánh cho cô một trận tại đây luôn.

“Là vì cái gì?” Tuấn Vỹ nhướng mày hỏi.

“Thì là vì em không ngủ được thôi.” Hạ Dương vội nói tránh, sau đó nhanh chóng chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

“Sếp, một tiếng nữa chuyến bay của chúng ta sẽ cất cánh.” Thế Bảo nhìn đồng hồ sau đó nói với Tuấn Vỹ.

Tuấn Vỹ nhíu mày nhìn cánh cửa nhà vệ sinh “Cậu gọi điện thoại bảo Genji chờ chút ta ở cửa đi.”
Nói xong Tuấn Vỹ liền bước nhanh lại gõ cửa nhà vệ sinh “Nhóc con, em nhanh lên một chút, anh sắp trễ rồi.”
Tiếng Hạ Dương bên trong vọng ra “Em biết rồi.”
Lúc Hạ Dương và Tuấn Vỹ đi ra đến cửa thì mọi người hầu như đã rời đi hết rồi, lúc này chỉ còn lại Genji và một trợ lý của anh đang đứng đợi bọn họ.

“Ngại quá, để cậu đợi lâu rồi.”
Genji cười nói “Không sao, không sao.”
Tuấn Vỹ cũng cười, anh đẩy va li đồ của Hạ Dương lên phía trước “Tôi giao em ấy cho cậu nhé, có gì cậu giúp tôi để ý một chút, con bé này nghịch ngợm lắm.”
“Anh không cần lo lắng đâu, chúng tôi sẽ sắp xếp tốt cho cô ấy.” Genji nói xong liền giúp kéo va li cho Hạ Dương.

Hạ Dương xấu hổ cười “Làm phiền anh rồi.”
Bởi vì thời gian gấp gáp nên mọi người chỉ khách sáo thêm được vài câu sau đó liền nói tạm biệt.

Trước khi đi Tuấn Vỹ đưa cho Hạ Dương một chiếc thẻ “Tiền trong này em cứ tiêu thoải mái, khi nào xong việc anh sẽ cho người đến đón em.”
Hạ Dương cầm lấy chiếc thẻ mà vui mừng ra mặt “Trong này có bao nhiêu tiền vậy?”
Tuấn Vỹ lườm cô “Không nhiều, đủ để một chú lợn con như em ăn no được mấy tháng.”
Lúc này Genji cũng bật cười “Cô đừng lo, chúng tôi nhất định sẽ không để cô đói đâu.”
Hạ Dương bĩu môi, mấy người này làm như cô tham ăn lắm vậy á.

Hạ Dương đi cùng xe với Genji, cô im lặng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khung cảnh bên ngoài vô cùng lạ lẫm, dòng người thì vội vàng đi qua.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Hạ Dương tò mò hỏi Genji đang ngồi ở vị trí ghế phụ.


Genji mỉm cười trả lời cô “Chúng ta đang đi đến Osaka, ngài phó chủ tịch đang tham gia một cuộc họp ở đó.”
“À” Hạ Dương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Genji nhìn đồng hồ “Chúng ta sẽ đến khách sạn trước, cô cứ nghĩ ngơi hết hôm nay đi.

Ngài phó chủ tịch có nói là do máy tính của ngài ấy đã lâu không dùng đến nên hiện tại không mở được nguồn, hôm nay tôi sẽ mang đi sửa, ngày mai sẽ mang đến cho cô.”
Hạ Dương suy nghĩ một chút rồi nói “Hay là anh cứ đưa cho tôi luôn đi, tôi có mang theo dụng cụ tháo lắp máy tính.” Cô rất đam mê mấy thứ công nghệ, cũng đã từng học qua khóa sửa máy tính vì vậy bên người lúc nào cũng mang theo đầy đủ dụng cụ.

“Như vậy thì tốt quá.” Genji nói xong liền đưa cho Hạ Dương chiếc túi đang đựng máy tính.

“Cô cứ từ từ mà sửa cũng được, cần thêm thứ gì thì cứ nói với tôi.” Sau đó Genji đưa thêm cho cô một tấm danh thiếp của anh.

Sau khi đến khách sạn, Genji giúp Hạ Dương đăng ký và mang đồ lên tận phòng, sau đó anh mới vội nói “Thức ăn bên phía khách sạn sẽ mang đến cho cô, nếu cô muốn ra ngoài hoặc cần thêm gì thì cứ gọi cho tôi”
Hạ Dương gật đầu, biết Genji rất bận nên cô không muốn làm phiền nữa “Tôi biết rồi, anh bận thì cứ đi làm việc đi.”
Genji gật đầu với cô sau đó xoay người rời đi, đi được mấy bước anh liền quay lại nói thêm “À anh Taishi cũng đang ở đây đó, phòng của anh ấy ở phía trên, hình như là phòng 108.

Nếu cô có việc gì gấp thì cứ tìm anh ấy cũng được”
Genji nói với Hạ Dương về Taishi là vì anh nghĩ hai người trước đó đã tiếp xúc vài lần nên hẳn cũng có quen biết, lần trước anh còn nói Taishi đi tìm cô, sau đó lại chỉ chỗ để cô đi tìm Taishi.

Genji đơn giản chỉ nghĩ nếu có quen biết thì sẽ tiện chiếu cố nhau hơn, anh không hề nghĩ sâu xa gì thêm nữa.

“Anh Taishi cũng ở đây sao?” Hạ Dương kinh ngạc hỏi.

Như vậy hình như quá trùng hợp rồi.

Genji gật đầu “Đúng vậy, anh ấy cũng có việc ở đây.”
“Vậy tôi đi trước nha, có việc gì cô cứ gọi cho tôi.”
Hạ Dương mỉm cười “Được rồi.”

Sau khi Genji rời đi Hạ Dương liền đóng cửa phòng lại, sau đó lại sung sướng mà ngã ra giường.

“Anh ấy cũng đang ở đây, bọn mình đúng là có duyên quá đi.”
Chính Taishi cũng không ngờ anh và Hạ Dương lại có sự trùng hợp đến như vậy.

Lúc anh vừa xuống đến sảnh khách sạn liền gặp Genji từ thang máy đi ra.

“Genji, trùng họp vậy sao, cậu cũng ở đây à?”
Genji cũng tiến lại bắt tay với Taishi “Tôi đưa em họ của Will đến đây mà thôi.”
Taishi nghi hoặc hỏi lại “Em họ của Will sao?”
“Đúng rồi, cô bé biết sửa máy tính đấy.”
Taishi im lặng cảm thán, anh không ngờ hai người có duyên đến vậy, anh còn tưởng là sau này sẽ không gặp lại cô nữa rồi chứ.

“Taishi này, tôi còn nhiều việc quá nên xin phép đi trước, anh có thời gian thì giúp tôi chú ý cô bé kia với nhé.

Tôi đã hứa với anh họ cô ấy là sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt rồi.”
Taishi hỏi Genji “Anh họ cô ấy có biết tôi cũng ở đây không?”
“Cái này sao? Hình như là không có, tôi cũng không có nói.”
Taishi gật đầu “Được rồi, vậy thì cậu đi làm việc đi.”
Thì ra là không biết anh ở đây.

Taishi có cảm giác nếu Tuấn Vỹ biết anh ở đây thì khẳng định anh sẽ không cho phép Hạ Dương đến đây đâu..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi