MÙA HÈ NĂM ẤY THẬT ĐẸP


Taishi nghe xong thì chấn động, một dòng kí ức nào đó chậm rãi chạy qua đầu anh, khiến đầu anh lại bắt đầu đau.

Sợ Hạ Dương biết sẽ lo lắng, Taishi vội nói "Ừ, vậy em cũng ngủ sớm đi.

Ngày mai anh phải chuẩn bị cho trận đấu nên sẽ gọi hơi trễ..."
Hạ Dương biết ngày mốt trận đấu sẽ diễn ra, cô gật đầu nói "Nếu anh bận quá thì không cần gọi đâu, em ở nhà vẫn tốt, không xảy ra chuyện gì cả."
Taishi chỉ khẽ ừm một tiếng, anh nhíu mày chịu đựng cơn đau.
Sau khi tắt điện thoại, Taishi ôm đầu của mình ngồi im trên giường thêm một lúc, cơn đau lúc này mới chịu từ từ giảm lại.

Mặc dù Taishi là người tốt tính, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như lúc này, bàn tay không nhịn được mà tự vỗ vào đầu mình mấy cái.
Tối hôm đó Taishi ngủ không hề ngon, anh nằm mơ thấy những hình ảnh vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, giấc mơ cứ đứt rời, ngoại trừ nhìn rõ được người trong rất mơ là Hạ Dương ra, Taishi không còn nhớ được gì nữa.

Sáng hôm sau anh đến sân vận động muộn, cả người uể oải, bên dưới mắt còn xuất hiện hai quầng thâm.
Hiroshi nhìn thấy thì lo lắng "Sao vậy? Tối qua không ngủ được sao?"
Taishi vừa khởi động làm nóng người vừa thở dài nói "Tối qua tôi nằm mơ, giấc mơ không rõ ràng, kí ức thì cứ chập chờn."
Hiroshi vỗ vai anh "Cậu đừng cố quá, chẳng phải bác sĩ đã nói phải từ từ rồi sao."
"Tôi chỉ sợ Niki không đợi được, nếu cả đời này tôi vẫn không nhớ ra thì sao?"

Hiroshi thở dài "Niki là một cô gái tốt, tôi tin rằng cô ấy sẽ hiểu cho cậu.

Còn cậu đã từng yêu cô ấy nhiều như vậy, nhất định cũng sẽ nhớ ra, đừng bi quan quá."
Taishi nghe xong thì gật đầu, nhưng anh vẫn khó chịu.
Hiroshi nhắc nhở anh "Hiện tại cậu nên tập trung cho trận đấu ngày mai trước đi đã, đợi xong rồi thì có thể quay về nhà nghỉ ngơi."
Trận đấu ngày mai diễn ra vào ba giờ chiều, trước đó tổ trọng tài phải có mặt để khảo sát sân vận động, sau đó bàn với ban tổ chức về việc chuẩn bị cho các tình huống có thể xảy ra.

Taishi làm việc rất nghiêm túc, từ sau khi gặp tai nạn, tính tình anh càng trở nên cứng nhắc hơn, khuôn mặt cũng ít khi mỉm cười.

Có vẻ như Taishi cảm nhận được mình đã quên đi thứ khiến bản thân vui vẻ nhất, thì cũng giống như việc không còn thứ gì có thể khiến anh vui nữa.
Ngày diễn ra trận đấu, mọi người thấy Taishi không còn hòa ái như trước, anh thường xuyên nhíu mày, bộ dạng còn trở nên khó gần.

Mấy người trong tổ trọng tài biết chuyện nên chỉ có thể lắc đầu, chỉ hi vọng trận đấu hôm nay Taishi sẽ tham gia một cách suôn sẻ.

Trước đó bên phía ban tổ chức có hỏi thăm về tình hình sức khỏe của Taishi, họ sợ rằng anh vẫn chưa khỏi hẳn nên có ý muốn tìm người thay thế anh.

Nhưng Taishi đã từ chối, một phần vì anh muốn trốn tránh Hạ Dương, một phần vì anh từ trước đến giờ luôn là người có trách nhiệm, anh sẽ không để chuyện cá nhân của mình ảnh hưởng đến công viêc.
Lúc trận đấu bắt đầu, Hạ Dương còn đang ở bên ngoài mua thức ăn, không biết có phải do ảnh hưởng khi mang thai hay không mà cô đã quên mất chuyện mình muốn xem trận đấu mà Taishi tham gia.


Hạ Dương mua đồ xong thì đi dạo ở một cửa hàng bán đồ sơ sinh, cô chỉ định đi dạo thôi, nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà mua vài món.

Hạ Dương cảm thấy mấy món này đáng yêu nên không thể cưỡng lại, cô nghĩ sau khi về nhà thì giấu ở chỗ kín, chắc Taishi sẽ không phát hiện ra đâu.
Hiệp một của trận đấu diễn ra tương đối suôn sẻ, Taishi thở phào một hơi, anh nhận lấy bóng từ tay Hiroshi rồi đi vào phòng nghỉ.
Akanji cùng với Hiroshi là trọng tài biên, anh đưa cho Taishi chai nước rồi hỏi "Cậu vẫn ổn chứ?"
Taishi uống vào một ngụm nước rồi gật đầu "Vẫn ổn."
Akanji gật đầu "Ừ, cố lên, còn một hiệp nữa là kết thúc rồi."
Hết giờ nghỉ ngơi, Taishi lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, anh cùng với tổ trọng tài và hai đội tiếp tục ra sân.

Hiệp hai tương đối căng thẳng hơn hiệp một, số lần phạm lỗi của các cầu thủ cũng tăng lên.

Taishi thổi còi liên tục, chiếc thẻ vàng cũng giơ lên mấy lần.

Trong lúc trận đấu đang đi đến hồi gây cấn, Taishi cũng đang rất tập trung, bỗng nhiên có một cầu thủ đá bóng bay về phía anh, anh không kịp tránh nên bị bóng va vào đầu.

Taishi ngã xuống sân, lực của quả bóng khá mạnh, khiến cho đầu óc anh quay cuồng, rất nhanh cơn đau đầu lại ập tới.


Taishi nhíu chặt mày, anh liên tục lắc lắc đầu mình để giảm đau.
Hiroshi và Akanji vội vàng chạy vào, trận đấu bởi vì trọng tài chính chấn thương mà tạm thời dừng lại.

Đội y tế rất nhanh đã chạy ra, nhóm người Mashaki ở phòng VAR cũng lo lắng hỏi thăm qua thiết bị liên lạc.
Thời gian trôi qua hơn năm phút, nhưng đối với Taishi chậm giống như trải qua một thế kỷ.

Từng kí ức anh đã quên đi trước đó từng chút một ùa về.

Taishi nhắm chặt mắt và nhíu chặt mày của mình chịu đựng cơn đau, đến khi mọi người vô cùng lo lắng còn đang định sắp xếp người thay anh thì Taishi mở mắt ra.

Một cú va chạm kia đã giúp Taishi nhớ lại phần kí ức đã quên, sau khi kí ức đã thành công quay về, đầu của anh cũng không còn đau nữa.
Ai cũng biết Taishi vừa mới gặp tai nạn, phần đầu của anh là chấn thương nhiều nhất, mọi người còn đang lo lắng thì Taishi đã đứng dậy, anh lắc đầu tỏ vẻ mình đã ổn.

Bên trong thiết bị liên lạc liên tục vang lên tiếng hỏi thăm, Taishi chỉ khẽ gật đầu với mọi người bên ngoài rồi nói "Tôi không sao, đã tốt hơn rồi.

Chúng ta tiếp tục trận đấu đi."
Nhìn thấy Taishi đã không sao, mọi người thở phào một hơi, trận đấu lại tiếp tục, còn được thêm năm phút bù giờ.
Hạ Dương ở nhà đã thật sự quên mất dự định ban đầu của mình, lúc cô nhớ ra thì trận đấu đã đến hồi cuối.

Vừa mở ra thì Taishi đã thổi còi kết thúc, Hạ Dương buồn rầu, nhưng nhìn thấy Taishi không sao cô cũng yên tâm.


Hạ Dương chuyển kênh khác xem phim, vừa ăn ô mai chua vừa vuốt vuốt chiếc bụng có hơi nhô lên của mình.
Bàn tay Hạ Dương dịu dàng vuốt ve bụng, sau đó lại than thở "Bé cưng à, bố của tụi con không biết bao giờ mới nhớ ra mẹ? Nếu bố vẫn không nhớ ra, tụi con có muốn cùng mẹ rời đi không?"
Hai em bé trong bụng cô tất nhiên vẫn chưa thể phản ứng, Hạ Dương thở dài, cô tiếp tục vừa xem phim vừa ăn ô mai.
Trận đấu kết thúc, Taishi cầm bóng đi vào trong, sắc mặt của anh rất tệ, đến cả khi mấy cầu thủ đi tới cũng không dám bắt tay với anh.
Taishi thay đồ xong, anh vào văn phòng bàn giao với ban tổ chức.

Ai nhìn thấy anh cũng lên tiếng hỏi "Cậu không sao chứ?
Taishi có chút vội vàng, anh khẽ lắc đầu "Tôi không sao thật."
Vừa họp bàn giao xong, Taishi đã nói với mấy người Hiroshi "Tôi phải về nhà trước, những việc còn lại mọi người giúp tôi xử lý nha."
Mấy người trọng tài nhìn nhau, họ tưởng Taishi thấy không khỏe, Hiroshi lên tiếng đề nghị "Tôi đưa cậu về nhé."
Taishi lắc đầu "Tôi thật sự không sao, tôi nhớ lại mọi chuyện rồi, bây giờ tôi muốn gặp cô ấy."
Hiroshi hơi sửng sốt, nhưng sau đó anh hiểu ra, vì vậy gật đầu "Vậy cậu mau về đi, lái xe chậm thôi."
Ra khỏi sân vận động Taishi vội vàng gọi điện thoại cho Hạ Dương, nhưng lúc này cô đang bận ngắm hoàng hôn ở ngoài sân không nhận ra điện thoại trong nhà đang reo.

Taishi gọi liên tục vài cuộc vẫn không thấy ai bắt máy, trong lòng vừa lo lắng vừa sợ hãi.

Anh sợ Hạ Dương sẽ rời đi giống như lần trước, sợ cô sẽ bỏ rơi anh, nếu không có cô, anh cảm thấy cuộc đời này sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
Ngắm hoàng hôn xong, Hạ Dương cảm thấy tâm trạng mình rất tốt, cô vừa đi tắm vừa ngâm nga hát, trong lòng còn thầm nghĩ sau khi trận đấu kết thúc Taishi nhất định sẽ rất bận, hôm nay có thể anh sẽ không gọi cho cô, vì vậy Hạ Dương cũng không để ý đến điện thoại mình nữa..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi