MÙA HÈ NĂM ẤY THẬT ĐẸP


Lúc Taishi về đến nhà thì đã tối muộn, Hạ Dương cũng đã đi ngủ từ sớm.

Taishi nhìn thấy trong nhà không có đèn, trái tim đột nhiên thắt lại, cảm giác đau đớn của lần trước lại ập về.

Anh giơ tay ra run run nắm lấy tay nắm cửa, khoảng cách từ bên ngoài và bên trong chỉ cách nhau một tấm cửa này, nhưng không hiểu sao Taishi lại cảm giác nó vô cùng xa.

Trong lòng thầm cầu nguyện Hạ Dương nhất định vẫn còn ở nhà, cô nhất định sẽ không rời bỏ anh.

Taishi lấy hết dũng khí mở cửa ra, bên trong rất tối, ánh đèn đường hắt từ cửa sổ vào giúp anh lờ mờ nhìn thấy được lối đi.

Trái tim Taishi đập rất nhanh, anh cũng rất căng thẳng, bước chân chậm rãi đi về hướng phòng ngủ.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, hơi thở đều đều của người trên giường làm cho trái tim Taishi bình tĩnh trở lại, cảm giác cả thế giới của mình vẫn ở đây khiến anh xúc động.

Sóng mũi cay cay, Taishi nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài, sau đó mở chăn chậm rãi nằm lên giường.

Anh nhẹ nhàng kéo Hạ Dương vào trong lòng ngực, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cô anh mới thật sự cảm thấy an ổn.
Có thể do mang thai mệt mỏi, Hạ Dương không hề nhận ra điều khác lạ, lúc được Taishi ôm vào lòng cô cũng chỉ khẽ cử động, sau khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cô liền rút người vào ngực anh tiếp tục ngủ.
Taishi nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Dương thì mỉm cười, cô nhóc này cả buổi chiều không biết làm gì mà không chịu nghe điện thoại của anh, bây giờ anh đã nằm bên cạnh rồi mà cô vẫn chưa nhận ra.
Trái tim an ổn lại rồi thì cơn buồn ngủ cũng ập đến, sau khi trận đấu kết thúc Taishi không hề nghỉ ngơi mà vội vàng lái xe về nhà, bây giờ anh đã mệt đến mức không còn muốn động đậy.


Khẽ hôn lên trán Hạ Dương một cái, Taishi mỉm cười mãn nguyện, anh nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Hạ Dương bị tia nắng bên ngoài cửa sổ rọi vào làm tỉnh giấc, như mọi ngày, sau khi mở mắt ra cô sẽ vươn vai một cái cho tỉnh táo.

Hôm nay cũng vậy, nhưng khi Hạ Dương đưa tay muốn vươn thì cảm thấy có gì đó sai sai.

Trên bụng cô từ lúc nào đã xuất hiện thêm một cánh tay, một bên cổ ngưa ngứa như bị ai đó thở vào.

Trong lòng Hạ Dương cả kinh, do quá hoảng hốt mà cô không nhận ra hơi thở quen thuộc của người bên cạnh, cô xoay người thật mạnh muốn nhìn xem cái người "xa lạ" đang nằm cạnh mình là ai.

Hạ Dương cử động mạnh làm người bên cạnh tỉnh giấc, hai người lúc này đều đang kinh ngạc nhìn nhau.
Hạ Dương lắp bắp "Anh...anh...về từ lúc nào vậy?" Không phải trận đấu vừa kết thúc chiều hôm qua sao? Chẳng lẽ Taishi đã vội vã về trong đêm?
Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Hạ Dương, Taishi tương đối bình tĩnh hơn, anh tiến lại hôn cô một cái.

Hạ Dương bị Taishi hôn mà ngẩn ngơ, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Taishi hôn xong thì vùi mặt mình xuống "Cho anh ngủ thêm một chút đi."
Hạ Dương không biết Taishi đã nhớ ra mọi chuyện, cô sờ môi mình rồi lại nhìn Taishi, cảm giác không chân thật bắt đầu dâng lên.

Cô đưa tay chạm nhẹ vào mặt anh, trong đầu xác nhận "Là người thật." Chạm thêm một lần nữa cảm xúc vẫn vậy, lần này cô mới nhận ra mình thật sự không phải mơ.

Hạ Dương vui mừng, cô xúc động muốn bật khóc, ngón tay không tự chủ được mà lại chạm vào mặt Taishi thêm vài cái.
Taishi bị cô chạm đến mức tỉnh ngủ hẳn, anh mở mắt ra nhìn cô, trong mắt tràn ngập sự yêu thương "Nếu em còn chạm nữa sẽ thủng mặt anh mất."
Hạ Dương chu môi, nào có đến mức như vậy, nhưng sau đó cô lại nhận ra trọng điểm không phải là cái này, trọng điểm vẫn là Taishi về nhà từ lúc nào, tại sao cô lại không phát hiện ra?
Hạ Dương thử hỏi "Anh về lúc tối sao?"
Taishi gật đầu, anh dùng một tay chống đầu mình lên, đôi mắt dịu dàng nhìn Hạ Dương chăm chú.
Hạ Dương bị anh nhìn có hơi ngại, cô ấp úng nói "Anh...anh về sao không gọi em?"
Taishi bật cười "Em không xem điện thoại sao?" Hôm qua anh đã gọi cho cô rất nhiều cuộc mà cô không hề bắt máy, đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra luôn sao?
Nhắc đến điện thoại, Hạ Dương xoay người nhìn xung quanh, sau đó hỏi Taishi "Điện thoại của em đâu?"
Taishi mở to mắt "Anh không biết, em bỏ ở đâu rồi?"
Hạ Dương nhớ lại một chút, sau đó cô tự vỗ vào trán mình "Hình như em để ở phòng khách rồi, để em đi ra ngoài tìm." nói xong còn muốn bước ngang qua người Taishi đi ra ngoài.
Taishi giữ eo cô lại, sau đó kéo nhẹ cô ôm vào lòng "Thôi không vội, chúng ta ngủ thêm một chút đi."
Hạ Dương kinh ngạc, nhưng sau đó cô cảm thấy có gì đó không đúng, sao hôm nay Taishi lại muốn thân mật với cô nhiều như vậy.


Cô nghi ngờ đưa mắt nhìn Taishi, cảm giác không chân thật quay trở lại.

Hạ Dương ngốc nghếch đưa tay tự véo vào đùi mình một cái.

Véo xong thì la "Á" lên, nước mắt nước mũi bởi vì đau mà xuất hiện.

Taishi hoảng hốt, anh ngồi dậy vội vàng kéo tay cô kiểm tra "Làm sao vậy, làm sao vậy?"
Hạ Dương xoa xoa vị trí vừa bị nhéo, cô hít hít mũi nói "Đau như vầy thì không phải là mơ rồi."
Taishi bật cười, anh giúp cô lau nước mắt, vừa lau vừa yêu thương nói "Sao em ngốc thế? Em có thể véo anh mà."
"Anh nhớ ra mọi chuyện rồi sao?" Hạ Dương kinh ngạc hỏi.
Taishi gật nhẹ đầu "Ừ, anh nhớ ra rồi.

Xin lỗi em, thời gian qua để em chịu ủy khuất rồi."
Hạ Dương vì vui mừng quá mà bật khóc, cô nhào vào lòng Taishi, vừa khóc vừa nói "Cuối cùng anh cũng chịu nhớ ra rồi..hu..hu"
Taishi vuốt lưng cô an ủi, đợi cho Hạ Dương khóc xong anh mới nói "Ngoan, anh xin lỗi, tất cả là tại anh."
Hạ Dương lau nước mắt, cô thút thít hỏi "Làm sao anh nhớ ra được vậy?"
Taishi kể lại sự kiện anh bị bóng rơi trúng đầu cho cô nghe.

Hạ Dương nghe xong thì bất động, cô nghiêm túc nói "Đơn giản vậy thôi sao?"
Taishi buồn cười véo mũi cô "Chứ em muốn thế nào?"
"Nếu biết vậy trước đó em đã lấy cái gì đó đập vào đầu anh rồi." Như vậy thì cô sẽ không cần đau buồn vì anh không nhớ ra cô.
Taishi bật cười, anh giả vờ nhíu mày nói "Em nỡ lòng nào? Lỡ như em đập mạnh quá anh đi luôn thì sao?"
Hạ Dương gãi đầu, sau đó cô gật đầu nói "Cũng đúng, lỡ phản tác dụng thì không phải em sẽ đau lòng lắm sao?"

Taishi bị cô chọc cười, anh vui vẻ ôm lấy cô vào lòng "Vợ à, sao tự dưng em lại đáng yêu như vậy chứ?"
Hạ Dương đẩy anh ra, cô khó chịu hỏi "Bộ trước giờ em không đáng yêu sao?"
"Có, nhưng bây giờ còn đáng yêu hơn nữa." Taishi gật đầu xác nhận.
Nhìn thấy Hạ Dương còn đang ngơ ngác, Taishi không kiềm được hôn cô một cái, sau đó lại cảm thấy không đủ, cả người lại muốn áp vào cô.

Hạ Dương khó hiểu hỏi "Anh làm gì vậy?" Không biết có phải do triệu chứng khi mang thai hay không, cô tự cảm thấy bây giờ mình có chút chậm hiểu, còn hơi bị ngốc nữa.
Taishi đưa tay vào trong áo cô, giọng anh hơi khàn "Anh nhớ em..."
Hạ Dương vội vàng bắt lấy bàn tay đang làm loạn của anh, cô cảm thấy như mình đã quên đi cái gì đó, cô rất muốn nói với Taishi điều gì đó rất quan trọng, nhưng bây giờ lại không thể nhớ ra.
Taishi bị Hạ Dương ngăn lại thì khó hiểu "Em sao vậy?"
Hạ Dương không còn cách nào đành nói "Em...em đói.."
Khoan đã...Hạ Dương nói mình đói sau đó nhìn xuống bụng.

Phải rồi, cô nhớ ra chuyện gì rồi.

Hạ Dương lại tự vỗ vào trán mình trách cứ "Sao có thể quên chuyện quan trọng như vậy chứ?"
Taishi càng khó hiểu hơn, anh cảm thấy hôm nay Hạ Dương rất lạ.

Anh nắm lấy bàn tay đang tự vỗ lên trán của cô, khuôn mặt lo lắng hỏi "Nói cho anh biết em đã xảy ra chuyện gì rồi.".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi