- Cơm xong rồi ạ, mời ông chủ ra dùng bữa.
- Thảo gọi to CỐ ý trêu chọc.
Mẫn đặt máy tính xuống, đứng dậy, chuẩn bị bước tới.
- À khoan đã, anh đợi em một chút!
Thảo chạy lại túi đồ lấy ra đôi dép mới mua, mang lại cho Mẫn.
- Anh mang vào đi!
Mẫn xỏ dép vào vừa y chân, anh xoa xoa đầu cô - Em càng ngày càng giống người vợ nhỏ rồi đó!
- Xi ai thèm lấy anh chứ! - Thảo bĩu môi một cái, đi về phía bàn ăn.
- Sao em không mua dép cho em, đi đôi to như vậy không bất tiện sao?
- Không bất tiện, em thấy rất thoải mái!
Mẫn ngồi vào bàn ăn, có chút ngạc nhiên nhìn Thảo, trên bàn các món ăn được bày trí khá đẹp mắt, giống như nhà hàng vậy, Thảo đã làm hai đĩa Cơm chiên hải sản, một tổ canh mướp đắng cùng vài món ăn kèm khác.
- Sao nào, lác mắt rồi đúng không? - Thảo ra vẻ đắc ý
- Ừm bày biện cũng được đó, nhưng phải nếm thử mới biết được!
Mẫn múc một thìa cơm rồi cho lên miệng,
chậm rãi nhai, Thảo ngồi đối diện, hai tay chống cằm, ánh mắt mong đợi cảm nhận của Mẫn.
Sau khi nuốt xuống, hai cặp lông mày anh khẽ chau lại, Thảo luống cuống hỏi.
- Sao thế anh? Lại mặn à? - Cô vội xúc một thìa lên miệng ăn, mùi vị rất được, rất vừa miệng mà.
Mẫn bật cười, nắm bàn tay lại dơ ngón cái lên, gật gật đầu - Rất ngon, 10 điểm!
Thảo xị mặt giận dỗi - Dám trêu em, không cho anh ăn nữa! - Cô cầm lấy đĩa cơm của Mẫn.
Mẫn ngửa lưng ra ghế, hai tay khoanh lại, ánh mắt mờ ám nhìn xuống người Thảo - Nếu em không cho anh ăn cơm, thì anh đành ăn cái khác vậy!
Thảo vội vàng đặt đĩa Cơm trở lại - Dạ em mời anh ăn cơm!
Khi đang ăn cơm, Mẫn bỗng lên tiếng hỏi - Em thích chiếc vòng đó sao?
Thảo nhìn xuống chiếc vòng trên tay - Em thấy nó khá đẹp, với lại cô ấy cũng có vẻ rất chân thành khi tặng nó cho em.
- Vậy sao? Em đã gặp cô ấy lúc nào?
- Hôm chủ nhật, em đưa bố đi mua đồ thì gặp cô ấy ở trung tâm thương mại, cô ấy là bạn cũ
của bố, nghe bảo ngày xưa bố từng giúp đỡ cô, nên cô rất biết ơn, mới tặng cho em chiếc vòng này.
Mẫn chỉ gật gật đầu song im lặng không nói gì thêm.
Có chút tò mò nên Thảo hỏi lại
- Sao thế? Anh quen cô ấy à?
Mẫn lắc đầu - cũng không biết nữa, anh chỉ thấy nó khá quen mắt thôi!
- Hôm đấy, em thấy biểu hiện của anh có chút tức giận, có vẻ nó là việc không vui nhỉ.
Mẫn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Thảo - Chắc em đã rất sợ đúng không?
Thảo lắc đầu - Em chỉ buồn vì anh không nói rõ lý do cho em, nhưng em nghĩ chắc đó là điều khó nói, em sẽ chờ, đến khi anh có thể mở lòng Với em!
Câu nói của Thảo khiến Mẫn cảm thấy thật có lỗi, vì sự tự cao của mình lại khiến cô chịu nhiều tổn thương đến vậy, Mẫn tự hứa sẽ giải quyết chuyện này thật nhanh chóng, có thể cho cô một câu trả lời tốt nhất, không để cô phải bận lòng.
Sau khi ăn xong vẫn giúp Thảo dọn chén bát vào bồn, anh đeo tạp dề vào chuẩn bị rửa thì bị Thảo đẩy ra.
- Anh ra ngồi nghỉ ngơi đi, để em!
Mẫn xoa đầu cô - Thôi để anh giúp em rửa, em nấu ăn mệt rồi!
- Sao mệt bằng công việc của anh được, anh ra đó ngồi đi, vướng víu lắm - Thảo dùng hai tay đẩy anh xuống ghế.