MÙI HƯƠNG MÊ HOẶC

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Sau khi Thảo đi thì vẫn liền nhấc máy lên gọi một cuộc điện thoại, chuyện Thảo quay lại nằm ngoài dự toán của anh nên phải cẩn thận sắp xếp lại một chút, quá nhiều việc cần phải tìm hiểu, đầu
tiên là mẹ mình, anh cần phải tìm hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện, không thể làm việc theo cảm tính như vậy được, rốt cuộc tại sao bà lại tặng chiếc vòng tay ấy cho Thảo, liệu có bí mật nào đang ẩn giấu đằng sau hay không?
- Nam, giúp anh tìm hiểu về gia đình của Thảo.

- Okie anh, em sẽ gửi anh ngay khi có kết quả!
30 phút sau thì Thảo trở về, tay xách túi to túi nhỏ nặng nhọc bước vào thang máy.

- Cháu lên tầng mấy? -Vì thấy tay Thảo có chút bất tiện nên có một bác gái tốt bụng lên tiếng hỏi.

- Dạ tầng 10! Cám ơn bác!

Bác gái khẽ nhìn từ trên xuống dưới người Thảo một lượt rồi nói - Cháu mới đến giúp việc à, lần đầu tiên bác gặp cháu!
Thảo nhìn vào bảng nút bấm, thấy bác cũng lên tầng 10, cảm thấy không biết nên khóc hay cười nữa, đúng là bộ dạng của cô lúc này chẳng khác gì người giúp việc cả, quần jean áo thun, tay xách một đống đồ như vậy, cô cười ngại ngùng, gật gật đầu đáp lại cho qua - Dạ!
Không ngờ bác gái lại có chút nhiều chuyện, bà lại tiếp tục nói.

- Cháu chắc còn là sinh viên nhỉ, sinh viên bây
-
A
giờ chịu khó như cháu hiếm lắm đấy, bác toàn gặp các cô sinh viên áo váy ngắn cũn ra vào nơi này - Bác khẽ lắc đầu rồi chép miệng chậc chậc - Con gái bây giờ có chút nhan sắc là dễ đánh mất giá trị bản thân quá!
Câu nói của bác, Thảo cũng không mấy lạ lẫm, cô tự hỏi liệu mình có đánh mất bản thân hay không, từ khi quen Mẫn, trải qua biết bao thang trầm, cung bậc cảm xúc, Thảo như trưởng thành hơn, không còn là cô gái hồn nhiên vô tư như trước nữa, cô dường như đã quên mất lý do nỗ lực ban đầu của mình.

Thang máy ting một tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thảo, cô chậm rãi bước đi để chờ bác gái vào nhà trước, cô không muốn bà ấy biết mình vào căn nhà nào, nhưng xui cho Thảo, người già thường hay có tính tò mò mà, bà cứ đứng ở cửa chờ xem Thảo sẽ vào căn nào, hết cách Thảo đành mặc kệ, bước tới nhà của Mẫn đưa tay lên ấn chuông.


Nghe tiếng chuông, Mẫn vội đứng dậy bước ra mở cửa, nhìn thấy trên tay Thảo túi lớn túi nhỏ thì hơi kinh ngạc, muốn bước ra cầm lấy lại bị Thảo đẩy nhanh vào trong nhà.

- Sao thế? - Mẫn đỡ lấy túi đồ, thắc mắc hỏi Thảo thở dài một tiếng - Em bị người ta nhìn
thành người giúp việc, có người giúp việc nào được ông chủ ra xách phụ đồ chứ?
Mẫn đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi gật gật đầu - Đúng là giống thật!
Thảo đặt túi thức ăn lên bàn cái bộp rồi lườm nguýt Mẫn -Vậy lát nữa ông chủ nhớ trả lương cao một chút!
Mẫn nghiêng đầu tỏ ra e ngại - Nhưng mà cô giúp việc này liệu có tiếp tục nhầm muối thành đường không đây?
Thảo lại xấu hổ, đỏ mặt, cô đi tới đẩy anh ra ghế ngồi - Anh làm việc đi, bao giờ xong em gọi!
Mẫn kéo Thảo ngồi xuống đùi anh - Hay là ăn điểm tâm trước đã!
- Cái đồ xấu xa nhà anh! - Thảo kí vào đầu anh rồi đứng dậy, chạy nhanh vào nhà bếp, sau đó còn lè lưỡi trêu người Mẫn.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi