Thảo không thèm quan tâm đến lời trêu đùa của Mẫn, mạnh dạn bước tới ghế sofa và ngồi xuống, nhìn thấy chiếc ghế, bỗng Thảo lại nhớ đến cảnh tượng hôm qua, gương mặt dần dần đỏ lên, cô phải nói nhanh rồi thoát khỏi nơi ngột ngạt này mới được.
.
Mẫn đứng dậy bước đến, chuẩn bị đặt mông xuống bên cạnh Thảo, cô có chút e ngại liền chỉ tay sang phía đối diện.
- anh ngồi đó đi!
La Thái Mẫn bật cười, cô muốn tránh xa đến vậy sao, càng muốn thế thì anh càng không cho cô toại nguyện, Mẫn ngồi xuống cái bịch ngay cạnh Thảo, tay theo thói quen mà đưa lên vuốt tóc cô.
Thảo chau mày né tránh, đành đi qua ngồi phía đối diện.
- Anh ngồi yên đấy! Tôi muốn nói với anh về chuyện hợp đồng của siêu mẫu Hà Anh, giờ chúng tôi không thể gặp được cô ấy, vì cô ta đang quay quảng cáo ngoài Đà Nẵng, mà chỉ còn biện pháp đến gặp trực tiếp cô ta, tại sao công ty lại không cấp kinh phí? Tại sao lại bắt bọn tôi phải tự chi tiền? Đây là vì lợi ích của công ty mà, anh xem như vậy có vô lý quá không?
Mẫn nghe Thảo càu nhàu một tràng xong chỉ mỉm cười đáp
- Được, vậy để tôi sắp xếp người đưa em đi.
Thảo ngạc nhiên, như vậy là xong rồi sao, vừa nãy còn chuẩn bị tinh thần để bảo vệ quan điểm của mình tới cùng mà giờ anh lại phản ứng nhẹ nhàng đến vậy, tự nhiên cảm thấy bản thân mình vừa sồn sồn vì cái gì không biết, giờ thì xấu hổ mà hạ giọng
- Vậy tôi có cần thông qua trưởng phòng Hà
- Không cần.
Em về chuẩn bị tài liệu, bàn giao công việc rồi tối nay sẽ có người đến đón em.
- Chắc không cần đâu, tôi đi với Mai là được rồi - Thảo lại thẳng thừng từ chối.
Mẫn bỗng nhìn Thảo một cách không vui, anh đứng lên đi ra phía sau Thảo, cúi xuống thì thầm vào tai cô
- Em vẫn muốn bị phạt sao?
Thảo sợ sệt quay lại đối mặt với cặp mắt đầy biến thái của Mẫn, cô đứng bật dậy chạy nhanh ra ngoài, miệng thì mạnh vậy thôi chứ chỉ cần nghe thấy ý đồ của Mẫn là lại lo sợ mà tìm chỗ tránh mau chứ sao dám đấu tay đôi với anh được.
- Vậy tôi đi làm việc đây!
Mẫn nhìn theo bộ dạng ngốc nghếch của cô mà bật cười, đúng là dễ đoán mà, chỉ cần doạ một chút là sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngay, vậy mà lúc
nào cũng xù lông lên làm như cứng lắm.
- Sao rồi, sao rồi? - Mai thấy Thảo bước ra thì chạy tới hỏi..
- Giám đốc đồng ý rồi.
- Ô tốt quá rồi, mà sao cậu có vẻ không vui vậy?
- Đâu có đâu, mình đang lo làm sao để gặp được Hà Anh đây.
- Đừng lo lắng, để mình giúp cậu tìm hiểu lịch trình của cô ấy.
Rõ ràng đây là chuyện nên vui mừng nhưng vì sao lòng Thảo lại có chút bất an, thái độ của Mẫn thay đổi nhanh đáng sợ, lúc ân cần dịu dàng làm trái tim người khác tan chảy, lúc lại lạnh lùng tàn bạo khiến người khác phải khiếp sợ.
Cô luôn không hiểu được hành động của Mẫn, không thể nào đoán được tâm ý của anh và không biết được lúc nào mình sẽ rơi vào nguy hiểm nữa.
Mẫn cứ thần thần bí bí như một ván bài, không biết được mình sẽ bốc phải lá thăm may mắn hay là bị trừng phạt đây.
Tối đến khi Thảo đang sắp xếp quần áo và tài liệu vào vali, điện thoại chợt rung lên "ting ting", là tin nhắn từ Mai "Thảo cố gắng nhé, mình sẽ ở nhà CỖ vũ, có gì cần cứ liên lạc với mình", như vậy là sao, không phải Mai sẽ đi cùng cô ư? Thảo bấm số gọi lại, không đi có kinh khoe gọi lại cho Mai.
- Alo, Mai không đi cùng mình à?
- Thảo ơi mình xin lỗi nha, mình không thể đi với Thảo được, có người đi với Thảo rồi.
Thảo CỐ gắng lấy được chữ kí nhé, có gì cần cứ gọi mình gửi cho.
- Mai có biết người đi với mình là ai không? - Thảo tò mò dò hỏi