MÙI HƯƠNG MÊ HOẶC

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



- Mình không biết, mình chỉ nhận lệnh như vậy thôi.

Thảo chuẩn bị đi nhé.

Nga vừa đi làm về thấy Thảo đang sắp xếp hành lý liền hỏi.

- Mày đi đâu đấy?
- Đi gặp đại minh tinh đây...!haizz, lại còn phải đi một mình nữa chứ.

- Thảo vừa kéo vali ra ngoài vừa than thở.

- Thôi cố gắng đi, như vậy cũng là một trải nghiệm tốt mà.

Đi đường cẩn thận, tới nơi nhớ nhắn tin cho tao.


Đúng 7 giờ tối, Thảo sắp xếp hành lý đứng ngoài sảnh chung cư đợi xe tới đón, cô không biết người đưa cô đi có thể giúp đỡ được mình hay không, nếu đi với một người trong phòng thì cũng được, ít ra còn quen biết có thể nói chuyện.

Thảo ngồi trên lan can của bậc thang, hai chân vừa đung
đưa, tay vừa lướt điện thoại, tầm mười phút sau có một chiếc xe tới đỗ trước cửa, Thảo quay lại, biểu cảm trở nên cứng đờ, khóc không được cười không xong
- Sao lại là anh?
La Thái Mẫn từ trên xe bước xuống, thần thái của anh ta sao lại có thể hoàn mỹ đến như vậy, dù chỉ là trang phục thường ngày với chiếc quần tây màu trắng và chiếc áo sơ mi màu xanh đơn giản, cũng có thể tỏa ra sức hút kì lạ, mái tóc không còn dùng keo chải chuốt, chỉ để sang hai bên một cách tự nhiên, nhìn anh có vẻ trẻ hơn nhiều so với những lúc tỏ vẻ nghiêm nghị trên công ty.Anh nhìn thấy Thảo liền mỉm cười, bước đến cầm hành lý của cô bỏ vào sau cốp, song quay lên mở cửa xe, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô bước vào.

- Sao lại là anh? - Thảo chau mày nhìn Mẫn
- Đối với em, tôi là sự lựa chọn tốt nhất không phải sao?
- Đương nhiên là không rồi, tôi có thể đi với Mai hoặc một đồng nghiệp khác.

La Thái Mẫn chỉ đưa tay xoa đầu Thảo và mỉm cười
- Em đúng là cô gái khó chiều!
Anh với lấy dây an toàn thắt cho Thảo, sau đó nổ máy di chuyển.

Mẫn lại hành động một cách
khó hiểu, dù cho có là thần tiên đi chăng nữa cũng không thể biết được anh đang nghĩ gì.

Chuyến bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 21 giờ 30.

Khi đến nơi ở, Thảo chỉ biết mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc không dám bước vào, "gì chứ, chỉ là đi công tác thôi mà có cần phải ở Resort không vậy?".

Ban sáng trưởng phòng Hà còn bắt cô phải tự chịu chi phí di chuyển mà bây giờ lại được ở nơi cao cấp như này, giờ thì Thảo đã hiểu sự lựa chọn tốt nhất là gì rồi.

- Sao thế?Vào đi.


- Mẫn thấy Thảo cứ đực người ra thì lên tiếng thúc giục.

Thảo mím môi lại, phồng má lên ra vẻ miễn cưỡng đi sau Mẫn, tới quầy lễ tân, cô đứng khép nép phía sau anh, đưa mắt ngắm nhìn không gian lung linh sang trọng một chút.

Nhân viên lễ tân lên tiếng
- Dạ em chào anh chị, vui lòng cho em xin căn cước công dân để kiểm tra phòng cho mình ạ.

La Thái Mẫn từ chiếc ví rút ra chiếc thẻ của anh rồi đưa mắt nhìn Thảo ra ám hiệu cho cô lấy thẻ căn cước ra.

Thảo cứ lúng túng chưa hiểu vì lần đầu đến nơi cao cấp như này, Mẫn liền đến gần mở túi xách của cô ra rồi lấy chiếc ví ra ngoài, cầm tấm thẻ căn cước của Thảo anh phì cười một cái, Thảo chợt nhớ ra bức ảnh thẻ ngáo kinh
khủng của mình trên đấy, xấu hộ muốn giật lại nhưng không kịp, anh đã đưa cho cô lễ tân rồi.

- Dạ, số thẻ của anh chị đã được đặt căn Villas Luxury khu B (Căn hộ cao cấp dành cho gia đình), thời gian là hai ngày hai đêm.

Đây là chìa khóa phòng.

Anh chị ngồi đợi một lát sẽ có nhân viên đến đưa anh chị về căn hộ.


Thảo mở to mắt nhìn qua phía Mẫn, nói nhỏ như sợ nhân viên lễ tân nghe thấy.

- Sao lại chỉ có một chìa khóa?
La Thái Mẫn bật cười gõ lên trán cô một cái - đây là căn hộ có hai phòng ngủ, yên tâm.

Thảo vẫn trừng mắt nhìn Mẫn, nhìn thôi cũng đoán được ý nghĩ trong đầu cô "Yên tâm được mới lạ".

Nhìn vẻ cau có của Thảo lúc này, La Thái Mẫn bày ra một nụ cười nguy hiểm, tiến tới cúi vào tai Thảo nói nhỏ.

- Đương nhiên em có thể ở cùng phòng với tôi nếu muốn"- Sau đó là một cái nháy mắt đầy ám muội..

- Anh đừng có nằm mơ - Thảo đẩy Mẫn ra, liếc anh một cái rồi quay ngoài sảnh ngồi đợi, cầm điện thoại nhắn tin báo bình an cho gia đình và Nga.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi