- Nhưng mà anh muốn nấu cho em ăn.
Thảo đỏ mặt, trái tim đang bắn pháo hoa từng
hồi, cô gật nhẹ đầu rồi đi lại bàn ăn ngồi nhìn Mẫn, đưa hai tay chống lên cằm, khóe miệng cứ cong lên, Thảo lúc này cứ như được xem một bộ quảng cáo miễn phí, mỗi động tác của anh sao lại có thể đẹp đến như vậy, lâu lâu Mẫn lại ngẩng lên nhìn cô mỉm cười, không gì có thể diễn tả niềm hạnh phúc trong Thảo lúc này, mười phút sau thì Mẫn đã nấu xong, bưng hai tô mì đến trước mặt.
- Wow! trông hấp dẫn quá!
- Ăn ngon thì nhớ báo đáp anh.
- La Thái Mẫn lại dùng ánh mắt nham hiểm mà trêu chọc
Thảo chưa ăn tối nên bụng có chút đói, cô ăn một cách ngon lành, người đàn ông hoàn hảo này lại ở đây nấu mì cho cô, Thảo có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới nhưng mà nó lại là sự thật, Mẫn đã ăn xong, đưa một tay lên chống cằm nhìn Thảo.
- Em là người đầu tiên được anh nấu cho ăn đấy!
Câu nói của Mẫn khiến Thảo bị sặc, cô ho lên vài tiếng, Mẫn vội rót cho cô ly nước.
- Ăn từ từ thôi!
Thảo uống xong ngụm nước thì đã đỡ hơn, những hành động ấm áp cùng lời nói mật ngọt này làm Thảo nghĩ, cô có vẻ cũng có chút đặc biệt với anh.
Nhưng vẫn là con người khó đoán, làm sao
để biết được thực sự ý nghĩa của những hành động này là gì.
.
- Sao anh không kể cho em nghet về Hà Anh! - Thảo ăn xong liền lên tiếng hỏi.
Mẫn ngồi tựa ra ghế, từ từ nhấp từng ngụm nước, anh không ngạc nhiên chút nào khi nghe Thảo hỏi về Hà Anh, chỉ khẽ nhếch miệng cười.
- Anh thấy không có gì đáng để nói cả!
Đối với Mẫn thì những chuyện đã qua ấy không cần thiết phải nhắc đến, nhưng Thảo lại muốn hiểu rõ tất cả về anh, Thảo thở dài nhìn xuống bàn rồi đứng dậy.
- Thôi để em dọn!
La Thái Mẫn nhìn vẻ mặt không vui của Thảo, anh đứng dậy vòng tay qua eo, ôm cô từ phía sau.
- Em không cần để ý đến lời nói của những người khác.
Điều em cần làm bây giờ là quan tâm anh! – Nói rồi Mẫn đưa tay vào trong áo bắt đầu lần mò.
Thảo có chút không thoải mái, cô cự mình đấy anh ra - Để em dọn đã..
La Thái Mẫn thu tay Thảo lại, bế cô lên rồi hướng về phía phòng ngủ.
- phòng em bên nào? Thảo chỉ về phía bên phải, La Thái Mẫn bế cô đặt lên giường, tay anh vuốt ve những sợi tóc đang xoã xuống, Mẫn đưa mắt đảo quanh phòng một lượt, mùi hương quen thuộc của Thảo làm Mẫn cảm thấy dễ chịu.
Căn phòng tương đối gọn gàng, cũng không có nhiều đồ đạc lắm, nhìn vào những bộ quần áo đang treo trên móc Mẫn khẽ mỉm cười.
- Em thật sự đã vứt áo khoác của anh sao?
Thảo bước xuống giường, cầm lên chiếc túi đang đặt cạnh tủ.
- Lúc đấy em đã định mang trả, nhưng lại sợ gặp anh!
La Thái Mẫn đứng lên ôm lấy vai Thảo.
- Sao lại sợ?
.