MÙI HƯƠNG MÊ HOẶC

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



"Ting"
Tiếng của nhà mở, không lẽ là Nga đã về, Mẫn và Thảo vẫn đang trần như nhộng, nằm ôm nhau tận hưởng những phút giây của hai người, Thảo vẫn chưa nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài.

Mẫn nhẹ đan tay vào những sợi tóc của Thảo.

- Mùi hương trên người em là từ đâu ra?
Thảo đặt tay lên ngực anh, cảm nhận bờ ngực rắn chắc và ấm áp này, cô chỉ muốn được nằm trong đây mãi.

- Là bố em đã tự điều chế đấy! Anh rất thích mùi hương này sao?
La Thái Mẫn ngạc nhiên - Thật sao? chắc bố em yêu thương em lắm mới điều chế ra được loại nước hoa như này.

- Ý anh là sao? - Thảo nghi hoặc nhìn Mẫn - Nó làm anh muốn bảo vệ em!
Thảo hạnh phúc mỉm cười, đưa tay ôm lấy Mẫn thật chặt, đầu áp vào ngực nghe từng nhịp đập con tim anh, Thảo cảm giác lúc này, cả hai trái tim đang đập chung nhịp vậy.

Nga đi vào nhà, lúc thay dép thấy có một đôi giày đàn ông xuất hiện, cô nhận ra điều bất thường, Nga đi chân không rón rén từng bước vào trong, hai tô mì trên bàn vẫn còn chưa dọn, Nga
1
hiểu ra vấn đề, cô lớn giọng.


- Thảo li tạo về rồi đây!
Lúc này Thảo mới phát giác ra việc Nga đã về, không phải cô ấy nói là tăng ca đến khuya sao, bây giờ mới hơn 9 giờ, cô vội vàng bật dậy mặc quần áo.

- Bạn em về rồi, anh mặc đồ vào nhanh lên.

La Thái Mẫn tỏ vẻ bất cần, dửng dưng nằm đấy, tay chống đầu lên nhìn từng động tác của Thảo.Anh bật cười lên tiếng
- Em làm như anh với em bị bắt gian ngoại tình vậy.

- Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lí để nói chuyện.

này với Nga, này là bị bắt quả tang chứ còn gì nữa.

Sau khi mặc đồ xong Thảo bước vội ra ngoài, Nga đang ngồi khoanh tay trên ghế sofa, bên cạnh là chiếc áo vest được vắt trên thành ghế.

Nghe tiếng Thảo bước ra, Nga trừng trừng mắt nhìn theo từng bước chân Thảo đang tiến lại gần, Thảo ngồi xuống ghế, vẫn không thấy bóng dáng La Thái Mẫn đâu, Nga đưa mắt về phía phòng Thảo.


- Anh ta không ra sao? - Đợi một chút, tao sẽ kể hết với mày mà.

Nga nhìn trên cổ Thảo lưu lại vô số vết son còn đỏ au, chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Rốt cuộc
người đàn ông như thế nào mà có thể làm cho cô bạn ngoan ngoãn của mình trở nên phóng khoáng như vậy.

La Thái Mẫn đứng dậy mặc quần áo vào, sau đó đi xung quanh ngắm nhìn phòng Thảo một lượt, những bức ảnh của cô được treo trên tường, nụ cười tỏa nắng của Thảo làm anh bất giác mỉm cười, thế giới nhỏ bé này lại khiến anh cảm thấy ấm áp kì lạ, Mẫn đi đến chỗ bàn trang điểm, ánh mắt của Mẫn đột nhiên tối sầm lại, anh đưa tay cầm lọ nước hoa lên, mùi hương quen thuộc nhưng lại khiến anh không vui, một sự khó chịu dấy lên trong lòng.

Mẫn nắm chặt tay lại, đặt lọ nước hoa về vị trí cũ rồi bước ra ngoài.

- Lát nữa anh ấy ra, mày không được làm gì quá đáng đâu nhé!
Thảo vẫn đang căn dặn Nga, cô sợ Nga thẳng tính sẽ nói những điều không hay, làm Mẫn phiền lòng.

Nga vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nghe tiếng bước chân của Mẫn, lòng Thảo có chút lo lắng, Nga quay mặt lại chờ đợi để chiêm ngưỡng gương mặt người đàn ông mà Thảo che giấu rốt cuộc như thế nào, khi Mẫn bước ra Nga chợt đứng hình, khá bất ngờ nên miệng há ra như muốn cảm thán, vẻ đẹp đó có thể xuất hiện ở đây sao,
đập vào mắt Nga là một khuôn mặt vô cùng tuấn tú, dáng người cao ráo, vờ vai rộng, phải nói là quá hoàn hảo khiến cô không thể chớp mắt.

Thảo nhìn La Thái Mẫn từ từ bước ra, đứng lên mỉm cười với anh chuẩn bị lên tiếng, biểu hiện của Mẫn hơi lạ, anh không nhìn Thảo, lạnh lùng đi tới chỗ ghế cầm lấy chiếc áo khoác của mình.

- Xin lỗi anh còn có việc nên đi trước đây!
.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi