NĂM ẤY CHÚNG TA LỠ HẸN



Vân Tường lên tiếng giải thích: “Con xin lỗi…là con cháu của Vân gia thì không được phép yếu mềm cũng không được khóc trong bất cứ hoàn cảnh nào hết…con làm sao di huấn của gia tộc con xin chịu phạt bằng gia pháp”.

Vân lão phu nhân liền lên tiếng đánh phủ đầu Vân lão gia trước: “Nếu ông dám dùng gia pháp đánh con bé một roi thì tôi cũng không tha thứ cho ông đâu đấy”.

Vân lão gia khẽ thở dài: “Tôi đã bảo là sẽ dùng gia pháp đâu mà bà la tôi chứ”.

“Chứ ông tính làm gì? Tôi chỉ còn lại đứa cháu này thôi, dù là đem cái mạng này ra tôi cũng nhất định bảo vệ nó đấy nhé”.

Vân lão gia khẽ cười bảo: “Từ ngày con bé về nước đến giờ bà chỉ quan tâm nó thôi mà chẳng để ý gì đến cảm nhận của tôi hết”.


“Thì ông thương cháu tôi đi rồi tôi sẽ thương ông”.

“Tôi thấy bà nói ngược ngược sao ấy…”.

Người vệ sĩ đứng bên cạnh Vân Tường lấy hết can đảm lên tiếng: “Thưa lão gia và lão phu nhân, sức khỏe của tiểu thư Vân Tường không được tốt xin lão gia đừng dùng gia pháp, tiểu thư nhất định chịu không nổi đâu có sai là chúng tôi sai, là chúng tôi không bảo vệ tốt cho tiểu thư…”.

Vân lão gia phất tay: “Các anh về nghỉ đi”.

Sau đó Vân lão gia lại gọi: “Quản gia đâu, mời bác sĩ tới đây kiểm tra sức khỏe cho tiểu thư Vân Tường đi”.

Người quản gia vội làm theo lệnh.

Vân Tường cúi đầu không dám nói gì, Vân lão phu nhân liền bước nói: “Bà nội đỡ con lên phòng nghỉ ngơi trước”.

Vân Tường do dự: “Nhưng con đã làm sai”.

Vân lão gia liền lên tiếng: “Con cứ lên nghỉ ngơi trước, chờ khỏe lại hẳn rồi nói tiếp…ông sẽ không dùng gia pháp với con đâu…nhưng nếu con vì một Đới Thiên Sơn mà tự làm mình tổn thương thì ông không chắc là Đới gia có thể yên ổn làm ăn ở cái Hoa Đô này đâu…ông có thể cho họ xếp vào tứ đại gia tộc của Hoa Đô thì cũng có thể loại bỏ họ ra khỏi cuộc chơi”.

Vân Tường rủ mắt: “Con hiểu rồi” sau đó liền ngoan ngoãn cùng Vân lão phu nhân lên lầu nằm nghỉ.

Đới Thiên Sơn về nhà cứ như người mất hồn, Vân Tường lại cắt đứt liên lạc với cậu thêm một lần nữa.


Thao thức cả đêm Đới Thiên Sơn cũng không tài nào ngủ được hết, anh cảm thấy mình có lỗi vô cùng, anh đã tự nhắc nhở bản thân mình là phải đối xử thật tốt với Vân Tường không làm cô buồn, không làm cô tổn thương nhưng đứng trước Mộ Tuyết Vi anh lại không thể điều chỉnh cảm xúc mà cứ chạy tới giúp cô khi cô gặp phải khó khăn.

Vân Tường nghỉ học, Đới Thiên Sơn đều đến chung cư nơi cô sống tìm cô nhưng chẳng lần nào gặp được hết.

Sáng nay, Mộ Tuyết Vi điểm danh lớp lại vắng Vân Tường, trên bảng thông báo có để Vân Tường nghỉ học vì bị bệnh nên mọi người không thắc mắc nữa.

Giáo viên dạy anh văn bước vào lớp nhìn bảng điểm danh rồi tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ố ồ lần đầu tiên tôi thấy con bé này nghỉ học có phép đấy nhá, trước nay nó toàn cúp học thôi”.

Đới Thiên Sơn tỏ vẻ khó chịu rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp.

Giáo viên dạy anh văn lên tiếng hỏi: “Này Thiên Sơn em đi đâu đấy?”.

Đới Thiên Sơn ngông cuồng đáp: “Em cúp tiết”.

Cả trường này cúp học kiểu bá đạo như thế chắc chỉ có mỗi Đới Thiên Sơn làm được thôi, cô giáo cứng họng không nói được lời nào còn Đới Thiên Sơn thì ngang nhiên đi ra khỏi lớp.

Giáo viên dạy anh văn đau khổ thốt lên: “Loạn cả rồi”.

Đới Thiên Sơn lên sân thượng nhắn đi một cái tin trên webchat [Vân Tường xin lỗi, ngày hôm đó Tuyết Vi gặp tai nạn trên đường tình huống bất đắc dĩ nên mình không để đến gặp cậu…cậu đừng hiểu lầm tình bạn giữa mình và Tuyết Vi cũng đừng giận cậu ấy có được không].

Tin nhắn gửi đi chưa tới một phút thì đã hiện chữ “seen”, Đới Thiên Sơn hy vọng Vân Tường sẽ phản hồi nhưng cuối cùng chờ đến hết ngày cũng không thấy cô nhắn lại bất cứ từ gì.


Mọi ngày Vân Tường đều ríu rít bên tai của Đới Thiên Sơn làm đủ trò nhưng giờ không thấy cô đâu Đới Thiên Sơn lại cảm thấy vô cùng nhàm chán, hình như tim anh đang thiếu mất một mảnh ghép mang tên Vân Tường rồi.

Một ngày mới nắng ấm áp trãi dài khắp nơi, mọi người nô nức đến trường, Vân Tường cố gắng nở nụ cười trên gượng trên môi bước xuống xe đi vào trường.

Vân Tường đưa mắt nhìn mọi thứ một cách kỹ lưỡng từng ngóc ngách trong lòng thầm nghĩ: “Tất cả đã sắp kết thúc rồi, những ngày tháng còn lại cũng không còn bao nhiêu hết, quãng thời gian được sống đúng vị trí của một nữ sinh 17 tuổi rất vui…đây sẽ là kỷ niệm đẹp nhất trong đời của mình dù có chết cũng mãi mãi không quên”.

Vân Tường đang thả mình vào những suy nghĩ xa xôi, vu vơ thì có ai đó vỗ vai cô một cái, Vân Tường giật mình quay người lại thì thấy Vương An Chi đang đứng nhìn mình cười hì hì.

“Có thông báo cậu nghỉ phép vì bị bệnh, đã khỏe rồi chứ?”.

Vân Tường gật đầu khẽ cười: “Ừ…thật ra mấy hôm nay mình trốn học đi chơi xa nhưng mượn cớ nghỉ bệnh thôi”.

“Thôi đi đừng giả vờ nữa…mình nghe Thiên Sơn nói sức khỏe của cậu không ổn thật, tụi mình có qua nhà cậu thăm nhưng cậu lại không có ở nhà…chắc là lúc đó đóng đô ở bệnh viện đúng không?”.

Vân Tường nhún vai tỏ vẻ bất lực: “Đúng là cái gì cũng không qua mắt được cậu hết”.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi