NĂM ẤY CHÚNG TA LỠ HẸN



Vương An Chi sụ mặt ra: “Mấy hôm nay vắng cậu lớp mình buồn lắm đó, mình cũng buồn lắm đó có biết không hả?”.

Vân Tường cho Vương An Chi một cái nhìn trấn an: “Mọi chuyện ổn rồi, bây giờ mình cũng đi học lại rồi không bỏ rơi cậu nữa hihi”.

“Móc nghéo đi mới tin”.

Vân Tường đưa tay lên móc nghéo với Vương An Chi nhưng trong lòng cô tự thấy khổ thẹn thốt lên “Xin lỗi An Chi mình lại nói dối cậu thêm lần nữa rồi”.

Có được lời hứa của Vân Tường, Vương An Chi vui vẻ kéo tay cô bạn của mình: “Chúng ta đi lên lớp thôi”.

“Ừ”.


Lúc đi đến ngã rẽ vào lớp thì Vân Tường bất ngờ đụng mặt với Đới Thiên Sơn, cả hai cứ đứng yên lặng nhìn nhau hơn 10 giây…

Vân Tường thấy chua xót trong lòng vì mọi chuyện đã xảy ra…

Đới Thiên Sơn cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy cô nhóc hoạt bát vui vẻ của mình trở nên tĩnh lặng một cách bất thường chẳng những thế mà trông cô vẫn còn rất xanh xao mệt mỏi.

Đới Thiên Sơn vừa mở miệng tính hỏi xem sức khỏe của Vân Tường đã ổn chưa thì cô liền đi phớt qua mặt anh như người xa lạ.

Rồi sớm muộn gì thì hai người cũng sẽ như vậy Vân Tường tự nhủ lòng cô nên tập quen từ từ đi là vừa.

Mộ Tuyết Vi thấy Vân Tường bước vào lớp thì liền bước qua chỗ cô ngồi lên tiếng ân cần hỏi thăm: “Vân Tường cậu thấy khỏe hơn chưa?”.

Vân Tường tỏ vẻ xa lạ đáp: “Mình không sao rồi, cảm ơn lớp trưởng đã quan tâm”.

Mộ Tuyết Vi ngồi xuống bên cạnh Vân Tường: “Chúng ta là bạn mà cậu đừng khách sáo như vậy chứ”.

Vân Tường vẫn yên lặng vẻ mặt cô rất bình tĩnh nhưng trong lòng cô rõ ràng đang dậy sóng không yên.

Mộ Tuyết Vi lên tiếng nói chuyện tiếp: “Vân Tường à có thể là cậu đang hiểu lầm Thiên Sơn đó…mình thật sự không biết tối hôm đó hai cậu hẹn đi chơi ở công viên giải trí, bữa đó mình gặp tai nạn bất ngờ trên đường may mà có Thiên Sơn giúp đỡ nếu mình biết hai cậu hẹn hò thì chắc chắn đã bảo cậu ấy đi đến gặp cậu rồi…Thiên Sơn cũng không cố ý để cậu chờ cậu đừng giận cậu ấy có được không?”.

Vân Tường khẽ nhếch mội cười không cảm xúc: “Hai cậu đúng là tình thương mến thương thật…lại có thể vì đối phương mà nhận hết lỗi lầm về mình…tôi đây bái phục cũng tự thấy thẹn vì sự ích kỷ của mình”.

Mộ Tuyết Vi tỏ vẻ áy náy: “Vân Tường mình thật sự xin lỗi cậu…”.


Vân Tường liền đưa tay lên ngăn cản Mộ Tuyết Vi: “Đủ rồi cậu không cần nói nữa…đừng xin lỗi tôi…cậu vốn không có lỗi gì hết”.

“Nhưng mà…”.

Vân Tường liền đứng dậy bước ra khỏi chỗ: “Tôi mệt rồi muốn lên phòng y tế nằm nghỉ có gì để nói sau đi”.

Chờ Vân Tường đi rồi Tiêu Dĩnh Nhiên liền lên tiếng: “Tuyết Vi à cậu đừng mất công giải thích nữa…rõ ràng Thiên Sơn thích cậu mà hai người mới là một đôi, con nhỏ đó là kẻ thứ ba giữa đường xen vào chuyện của hai người hà tất cậu phải cảm thấy áy náy chứ?”.

Vương An Chi liền khó chịu ra mặt: “Nè Tiêu Dĩnh Nhiên bộ cậu bị mù nên không thấy hả? rõ ràng Vân Tường và Thiên Sơn mới là một đôi, mình không có ý trách móc Tuyết Vi nhưng cũng vì Tuyết Vi mà Thiên Sơn lỡ hẹn với Vân Tường, nói một câu xin lỗi thì thấy vẫn còn quá hời đó…hơn nữa lần trước đi du lịch cậu cũng làm ầm lên chuyện đó nhưng cuối cùng Thiên Sơn cũng khẳng định không có tình cảm gì với Tuyết Vi hết mà”.

Đới Thiên Sơn đập tay lên bàn đứng dậy: “Đủ rồi…ai là người trong lòng tôi tự tôi biết rõ các cậu đừng cãi nữa phiền chết đi được”.

Nói rồi Đới Thiên Sơn cũng bỏ đi ra khỏi lớp.

Mộ Tuyết Vi nhướng mày nhìn Tiêu Dĩnh Nhiên rồi nói: Cậu đừng tùy tiện nói về người khác như thế nữa, đừng lôi kéo tôi vào trò vui của cậu nữa.

Tiêu Dĩnh Nhiên rũ mắt im lặng không nói được gì nữa hết

Chẳng biết ma lực nào lại dẫn dắt Đới Thiên Sơn đi tới phòng y tế, cậu chừng chừ hồi lâu rồi đưa tay đẩy cửa đi vào.

Cô bác sĩ Nhĩ Khuê nhìn Đới Thiên Sơn khẽ nhíu mày: “Chắc tôi phải nói với thầy hiệu trưởng trao cho em giấy khen tích cực đến viếng thăm phòng y tế của trường quá…à mà không nên trao cho lớp em luôn mới đúng…lúc nãy một đứa giờ lại thêm một đứa nữa”.

Đới Thiên Sơn không giải thích nhiều: “Em nhức đầu, tức ngực, buồn nôn em muốn được nằm nghỉ…xin cô vui lòng kê toa thuốc cho em”.


Cô bác sĩ cũng bó tay: “Cho em nằm nghỉ thì được chứ kê toa thuốc thì miễn đi…em khỏe mạnh thế này mà đưa thuốc cho em uống lỡ như em có mệnh hệ nào chắc Đới gia cho người truy nã tôi luôn quá”.

“Cảm ơn cô nhiều”.

Đới Thiên Sơn đi vào trong khi gió thổi tấm rèm ngăn cách giữa các giường bay lên thì thấy Vân Tường đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, tay cầm điện thoại, chắc là đang tập trung chơi game rồi, cô càu nhàu: “Nam Nhất này đánh kiểu gì vậy trời, toàn team sắp bị tiêu diệt rồi nè”.

Có tiếng Nam Nhất vang lên từ điện thoại của Vân Tường: “Tới tiết của “tảng băng” rồi để giờ giải lao đánh tiếp nha”.

Vân Tường để điện thoại xuống thở dài: “Chán quá đi”.

Vì Vân Tường không để ý không thấy Đới Thiên Sơn nên cậu chọn cái giường kế bên giường của cô rồi lấy điện thoại ra gõ gõ vào cái.

Điện thoại Vân Tường kêu “ting” một tiếng, cô mở lên xem thì thấy có người mời mình đánh đội trong game, cô không thích chơi với người lạ nhưng do đang chán nên Vân Tường miễn cưỡng đồng ý.

Vũ khí của người bạn này toàn là hàng cao cấp rất thích hợp đánh đội với Vân Tường để lấy skill mới nên cô vào trận rất hăng hái.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi