NẾU GIẤC MƠ CÓ THỜI HẠN

Từ đó về sau, cô chẳng còn dám nói với ai rằng mình có người thân nữa.

 

Cô biết từ nhỏ ba mẹ đã luôn thiên vị anh trai.

 

Dù thành tích của cô tốt hơn anh, dù cô đỗ vào đại học Bắc Lâm, trong mắt ba mẹ, anh trai vẫn là quan trọng nhất.

 

Cô học đại học, học phí và sinh hoạt phí đều phải vay qua chương trình hỗ trợ sinh viên.

 

Năm cô tốt nghiệp, anh trai cô có bạn gái ở Bắc Lâm.

 

Ba mẹ cô gom hết số tiền tiết kiệm cả đời, còn chạy vạy đủ mối quan hệ để xin việc cho anh ở thành phố, rồi còn tính mua cho anh căn hộ ở vùng ngoại ô.

 

Nhưng dù là như vậy...

 

Thời Ly cũng không ngờ đến cả dịp Thanh Minh họ cũng chẳng đến thăm cô một lần.

 

Khi ấy cô thấy tủi thân kinh khủng, vừa buồn vừa giận.

 

Cảm xúc đó dần dần lan sang cả Trần Độ.

 

Dù gì hai người cũng từng bên nhau hơn hai năm, dù đã chia tay, cô c.h.ế.t rồi trong lòng anh cũng không có chút gợn sóng nào sao?

 

Chắc chắn Trần Độ chưa từng đến thăm cô, thậm chí một đồng tiền âm phủ cũng chưa từng đốt.

 

Có lẽ anh còn chẳng biết cô đã mất.

 

Nhưng năm năm là một khoảng thời gian dài, mà ngay cả hồn ma cũng biết thay đổi.

 

Khi còn sống Thời Ly là người lạc quan, c.h.ế.t rồi cũng vẫn vậy.

 

Cô nghĩ thông rồi.

 

Trần Độ không nợ gì cô cả, cô cũng không nên ôm hy vọng mãi.

 

Tình cảm giữa hai người vốn dĩ chỉ là bình thường thôi mà.

 

Ngay cả người thân còn không đoái hoài tới cô thì Trần Độ lấy lý do gì để nhớ tới cô, nghĩ đến cô chứ?

 

Nghĩ đến đây, Thời Ly khẽ chớp mắt, không còn để tâm nữa.

 

Quay lại chủ đề chấp niệm nào...

 

Khoan đã.

 

Khoan đã!

 

Cô bất chợt nhớ ra một chuyện, một chuyện cực kỳ quan trọng!

 

Nếu còn tim, chắc lúc này nó đang đập thình thịch rồi.

 

Cô nuốt khan một cái, đôi mắt sáng rực lên, vèo một cái đã bay tới đập đầu vào cánh cửa nhà vệ sinh.

 

Nếu cô nhớ không nhầm thì nó nằm ở ngăn kéo dưới bồn rửa tay, ngay trong lớp lót ở giữa...

 

Thời Ly chui vào tủ, ép mình mỏng như tờ giấy, len vào khe hẹp rồi liếc một cái.

 

Ồ! Phong bì đó vẫn còn ở đó thật!

 

Có thể do bị nước làm ướt nên nó nhăn nhúm và hơi ngả màu vàng, nhưng rõ ràng chưa ai đụng tới.

 

Cô mừng rỡ bay vèo ra khỏi tủ, xoay mấy vòng giữa không trung nhà vệ sinh, nhảy luôn một điệu valse phiên bản ma quái.

 

Tiền của cô vẫn còn đó!

 

Hồi đại học, năm nào cô cũng phải vay tiền học phí, để sau này ra trường không quá áp lực, cô đã bắt đầu làm thêm và tiết kiệm từ năm nhất.

 

Gia sư, phục vụ quán bar, trông tiệm net... ngoài giờ học, việc gì cô cũng làm.

 

Điểm này thì Trần Độ giống cô, hai người yêu nhau rồi còn thường xuyên chia sẻ mối làm thêm cho nhau.

 

Vì vậy đến khi tốt nghiệp, Thời Ly đã để dành được một khoản kha khá, dự định dùng để trả hết nợ vay học phí.

 

Tổng cộng là một trăm hai mươi nghìn.

 

Từ sau khi Trần Độ dọn đi, Thời Ly bắt đầu cảm thấy thiếu an toàn. Cô sợ nhà bị trộm đột nhập nên đã nhét thẻ ngân hàng vào một chiếc phong bì rồi giấu kỹ dưới ngăn tủ dưới bồn rửa trong nhà vệ sinh.

 

Sau này ba mẹ chuẩn bị mua nhà cho anh trai cô ở Bắc Lâm, còn hỏi vay tạm chỗ tiền đó để xoay vòng, Thời Ly đã đồng ý.

 

Nhưng còn chưa kịp ra ngân hàng chuyển tiền, cô đã ngỏm rồi.

 

Cho nên số tiền đó chắc chắn vẫn còn nguyên, chưa ai động đến.

 

Bây giờ dưới âm phủ đang thừa ma, thiếu suất đầu thai. Muốn được đầu thai phải xếp hàng tám mươi hai năm, trong thời gian đó còn phải ngày đêm lao động phục vụ, nếu không thì sẽ bị hủy tư cách cư trú vĩnh viễn, bị tống vào lò thiêu rồi tan thành tro bụi.

 

Mà trên chợ đen, bọn đầu cơ đang rao bán suất chen hàng với giá sáu triệu âm tệ một suất.

 

Hiện tại, tỷ giá giữa hai cõi âm dương là một đổi bốn mươi. Nếu đổi toàn bộ một trăm hai mươi nghìn nhân dân tệ sang âm tệ, thì sẽ được bốn triệu tám trăm nghìn!

 

Vậy nếu cô cố gắng thêm chút nữa, bỏ ra mười năm, hai mươi năm để kiếm đủ tiền mua suất đầu thai, chưa biết chừng còn có hy vọng!

 

Vừa nghĩ đến đây, Thời Ly lập tức cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Những món nợ vay, khoản tín dụng lúc còn sống giờ đã chẳng còn liên quan gì đến cô nữa.

 

Chỉ cần Trần Độ chịu đốt số tiền ấy cho cô...

 

Đúng vậy!

 

Chắc chắn đó chính là chấp niệm của cô!

 

Thời Ly “vù” một cái lao ra khỏi nhà vệ sinh, bay thẳng đến bên cạnh Trần Độ, gào to gọi anh.

 

"Trần Độ! Trần Độ! Trần Độ!"

 

"Là em đây, Thời Ly! 'Thời' trong thời gian, 'Ly' trong ly biệt! Anh còn nhớ em không?"

 

"Em có tiền! Em có một trăm hai mươi nghìn!"

 

"Làm ơn đi! Anh giúp em, đốt số tiền đó cho em có được không?"

 

Người nằm trên sofa vẫn im lìm không nhúc nhích. Thời Ly còn chưa kịp vui mừng thì đã nhận ra anh không hề nghe thấy mình nói.

 

Thế nhưng đúng lúc đó, Trần Độ bỗng mở mắt.

 

Anh nhanh chóng nhấc mí mắt lên, ánh nhìn lập tức quét về phía Thời Ly.

 

Đúng hướng luôn!

 

Khoảnh khắc đó, Thời Ly gần như tưởng rằng anh đang nhìn cô.

 

Chỉ trong tích tắc, Trần Độ đột ngột ngồi bật dậy. Anh nhíu mày, cảnh giác tắt tivi, dụi điếu thuốc rồi đột ngột nín thở, đưa tay ra giữa không trung như muốn chạm vào thứ gì đó vô hình.

 

Anh nghe thấy à?

 

Thời Ly kích động quá, vội vàng nhích “thân thể” mình lại gần bàn tay ấy.

 

Nhưng không nằm ngoài dự đoán, ngón tay thon dài của anh vẫn nhẹ nhàng xuyên qua người cô như thể xuyên qua một làn gió.

 

Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính bẩn, rơi lốm đốm lên hàng mi anh. Bàn tay Trần Độ vẫn giữ nguyên tư thế ấy, cứng đờ giữa không trung suốt nửa phút.

 

Dáng vẻ đó làm Thời Ly giật mình, không dám lên tiếng nữa. Căn phòng yên tĩnh đến nghẹt thở.

 

Cho đến khi anh cuối cùng cũng thu tay lại.

 

Cô thề, khoảnh khắc ấy trong đôi mắt sâu không thấy đáy của Trần Độ, cô thực sự nhìn thấy một nỗi buồn không thể che giấu.

 

Anh thu tay về, ngửa đầu tựa lưng vào ghế sofa.

 

Từ góc độ của Thời Ly, cô không còn nhìn thấy được mắt anh nữa.

 

Anh đưa mu bàn tay che lên mắt, nằm bất động rất lâu.

 

Trong sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm, hơi thở anh chợt trở nên gấp gáp. Lồ ng n.g.ự.c anh phập phồng dữ dội, tay còn lại thì siết chặt lấy thành ghế, gân xanh nổi lên, khớp tay trắng bệch.

 

Thời Ly hoảng hốt lùi lại một bước, luống cuống nhìn quanh.

 

Và rồi cô nghe thấy.

 

Trần Độ, người đàn ông luôn bình thản như không, luôn vững vàng như núi ấy.

 

Vậy mà đang khóc.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi