“Em đang gọi anh à?” Thời Ly lên tiếng hỏi.
“Đúng rồi.” Cô bé chớp đôi mắt to trong veo, bước lại gần cô, “Anh ơi, sao anh lại quay về nữa thế? Lúc sáng anh còn nói là phải đi rồi mà, em còn tưởng sau này sẽ không gặp lại anh nữa cơ.”
Nói xong, cô bé ghé sát tai Thời Ly, thì thầm như đang kể một bí mật:
“Anh yên tâm, chuyện anh dặn em nhất định em sẽ làm thật tốt.”
“Chuyện mà anh dặn em ấy hả?”
“Là đọc truyện cho chị nghe đó. Mẹ em bảo chắc em còn phải nằm viện lâu lắm mới được xuất viện, nhưng mà anh đã dạy em đọc rất nhiều truyện, học được rất nhiều chữ, anh yên tâm nhé, lúc anh không có ở đây, ngày nào em cũng sẽ đọc cho chị nghe.”
“Nhưng mà anh ơi, em quên hỏi anh sắp đi đâu vậy? Có đi lâu không ạ?”
Thời Ly không trả lời nổi, đầu cô như có ai gõ mạnh vào liên hồi, âm vang nhức nhối đến mức không chịu nổi. Cô ôm lấy thái dương, vô thức hỏi lại:
“Chị nào cơ? Còn em là ai vậy?”
Cô bé tròn xoe mắt nhìn cô ngạc nhiên, đưa tay vẫy vẫy trước mặt:
“Anh ơi, sao vậy? Em là Hạ Hạ mà, em ở phòng 706 với chị Thời đó.”
“Phòng 706…”
Một cơn đau như xé toạc lồ ng ngực, tim nhói lên cứ như nơi đó vừa rạn ra một vết nứt rất nhỏ.
Lần này là ai đang đau lòng đây? Là cô, hay là Trần Độ?
Không hiểu sao Thời Ly chợt có cảm giác, có lẽ ở nơi đó sẽ có lời giải cho những câu hỏi cứ ám ảnh cô, hoặc biết đâu là liều thuốc có thể làm dịu đi cơn đau đầu này. Cô nhìn cô bé, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Anh quên mất rồi... Em có thể dẫn anh đến đó được không?”
“Dạ được ạ.”
Cô bé không hề để ý đến sự lúng túng của cô, kéo nhẹ vạt áo cô, rồi nhún nhảy bước lên dẫn đường với vẻ vô tư, hồn nhiên.
Thời Ly cố giữ vững bước chân đi theo, nhưng hai chân mềm nhũn, gần như chẳng theo kịp tốc độ tung tăng ấy.
Họ vòng qua mấy dãy nhà, chen chúc trong thang máy đông nghẹt người, rồi đi tiếp qua mấy hành lang lạnh lẽo và vắng lặng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc dội vào mũi. Cuối cùng cô bé dừng lại trước một phòng bệnh yên tĩnh.
“Đến rồi đó, anh ơi. Trước khi đi, anh có muốn vào gặp chị Thời lần nữa không?”
Thời Ly đứng ngoài cửa, ánh mắt trống rỗng nhìn vào bên trong qua ô cửa kính nhỏ.
Căn phòng quay về hướng Nam, nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ rộng trải dài lên giường bệnh gần đó, rọi sáng bó hồng đỏ rực được đặt ngay đầu giường, vừa rực rỡ vừa ấm áp.
Trên giường là một cô gái đang nằm, đeo máy thở, tay truyền dịch, ở khoảng cách xa như vậy rất khó để nhìn rõ khuôn mặt, chỉ biết vóc dáng cô ấy rất gầy, chỉ lộ lên một đường nét nhỏ bé và mỏng manh dưới lớp chăn.
Cổ tay lộ ra trắng ngần và thanh mảnh, vòng đeo tay bệnh nhân gần như lỏng lẻo, mái tóc dài đen nhánh nhẹ nhàng xõa xuống bờ vai.
Là một cô gái.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, những vệt nắng nhạt dần trượt khỏi mặt chăn, nhưng cô ấy vẫn nằm đó, yên lặng không hề động đậy như đang say ngủ.
Giống hệt như nàng công chúa đang ngủ trong truyện cổ tích.
Không hiểu vì sao tim Thời Ly bất chợt đập mạnh, nhanh đến mức khiến cô cảm thấy khó thở.
Một nỗi sợ mơ hồ lẫn với sự khao khát trào lên từ tận sâu trong tâm hồn. Cô hít sâu một hơi, run tay vặn nắm cửa rồi bước vào.
Dưới ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa, Thời Ly chầm chậm tiến lại gần, mỗi bước chân đều do dự.
Cho đến khi gương mặt cô gái ấy hiện rõ trong ánh sáng.
Cô ấy được chăm sóc rất chu đáo.
Bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ, tóc tai được chải gọn gàng và dịu dàng rủ xuống một bên vai. Những sợi tóc con lòa xòa trên trán được kẹp lại bằng chiếc kẹp pha lê xinh xắn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhô ra khỏi cổ áo, làn da trắng hồng, đôi môi mềm mại không một vết khô nứt.
Không thể gọi là xinh đẹp, nhưng chắc chắn là thanh tú. Chỉ có điều so với những gì cô từng nhớ, khuôn mặt ấy gầy hơn rất nhiều.
Dung dịch dinh dưỡng chầm chậm chảy qua kim truyền, thấm vào cơ thể, làn da mỏng tang gần như trong suốt, lộ ra những mạch m.á.u xanh nhạt đan chằng chịt như những dãy núi đang lặng lẽ nằm yên.
Thời Ly chớp mắt, vô thức đưa tay chạm nhẹ vào gò má ấm áp của cô gái ấy.
Là cô.
Khi Thời Ly nhận ra chuyện đang xảy ra, cô còn chưa kịp kinh ngạc.
Ngay khoảnh khắc chạm vào làn da cô gái kia, một cơn đau đầu dữ dội như núi lở đất sụp trùm lên người cô, vô số ký ức vỡ vụn như thủy triều tràn vào trong não, ào ạt, hỗn loạn và không cách nào chống lại được.
Là ký túc xá ẩm ướt và lạnh lẽo giữa cuối thu.
Mới đầu năm ba chưa được bao lâu, cô gái ấy đếm đi đếm lại mấy tờ tiền lẻ còn sót lại trong ví, vừa nhăn mũi vừa cắm cúi lải nhải viết vào cuốn sổ tay.
"Xem ra phải đi làm thêm một công việc nữa rồi, mà chẳng biết lớp năm ba có khó không, liệu mình có xoay xở được không đây. Hè này mình không về nhà, chỉ cắm đầu làm thêm. Lúc đầu cứ nghĩ sẽ nhớ nhà lắm, ai ngờ hoàn toàn không, ở Bắc Lâm cũng thấy ổn mà."
"Thành phố này rộng lớn thật, không biết bao giờ mới có một mái nhà là của riêng mình."
"Nhưng dạo này cũng coi như gặp may nhỏ nhỏ, mình đụng hỏng máy tính của một người, anh ấy chẳng những không bắt mình đền mà còn ngược lại an ủi mình nữa. Mà anh ấy đẹp trai lắm luôn á, có điều hơi lạnh lùng."