“Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất.” Cô nhẹ nhàng hôn lên lông mày anh, “Trần Độ, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”
Anh không đáp lại lời chúc ấy, thay vào đó anh nâng khuôn mặt cô lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng và trang trọng lên môi cô.
“Thời Ly…” Ánh mắt anh là đêm tuyết mênh mông, là đôi má ửng hồng của cô. Anh mỉm cười, đôi mắt hoe đỏ áp trán vào trán cô, “Anh yêu em.”
Đó là lần đầu tiên anh nói ra lời ấy.
Sau này cô mới biết, chuyện bên chị gái anh vẫn chưa giải quyết xong. Anh lặn lội trở về chỉ để là người đầu tiên kể với cô, và để giữ lời hứa đến cuộc hẹn của họ.
Nói chuyện xong, anh lại phải bắt chuyến xe đêm quay về.
Ba giờ sáng, cô đi cùng anh đến bến xe để tiễn. Còn ba mươi phút nữa xe mới khởi hành, cô mới giật mình nhớ ra mình quên mang theo bánh kem, giờ quay lại ký túc thì không kịp nữa.
“Trần Độ, chờ em một chút.”
Cô vội chạy sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh, thở hổn hển mua một miếng bánh phô mai.
Không có dây ruy băng, không có dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật”, cũng chẳng có lấy một cây nến, vậy mà cô vẫn hát cho anh bài hát sinh nhật. Hai người kề sát đầu vào nhau, vừa cười vừa đùa, chia nhau miếng bánh nhỏ xíu ấy như đang nắm giữ cả thế giới.
Trước khi lên xe, anh ôm chầm lấy cô. Gió thốc lên mang theo mùi khét của khói xe, trong đôi mắt anh là ánh sáng mờ nhòe từ trạm xe phía xa.
“Thời Ly, anh sẽ mãi ghi nhớ ngày hôm nay. Từ giờ, đây chính là sinh nhật của anh. Cảm ơn em.”
Là buổi trưa lắc lư trên chiếc xe bán tải cũ kỹ, cô ngồi ở ghế phụ, bị xóc đến nỗi nhảy lên rồi rơi xuống liên tục, không ngừng ngoái đầu lại lo lắng, chỉ mong chiếc giường công chúa mà mình nâng niu sẽ không bị lật tung ra từng mảnh.
Cô vừa ôm lấy trán, vừa lầm bầm vì chóng mặt: “Trần Độ, anh biết lái xe không đấy? Lắc dữ quá, đầu em quay như chong chóng rồi đây này.”
Lốp xe nghiến lên ổ gà trên con đường bê tông gập ghềnh, cả thân xe lại rung lên mạnh một cái.
“Yên tâm đi.” Anh vừa nói vừa nhìn thẳng về phía trước, tay lái tuy còn non nhưng vẫn cố giữ chắc, “Anh sẽ không để cái giường của em bị làm sao đâu.”
“Vậy anh cẩn thận chút đi…”
Cô vẫn chưa yên tâm, cô không tiện nói đây là cái giường đầu tiên trong đời mà cô tự mình chọn mua. Là chiếc giường công chúa mà ngày bé cô từng mơ đến.
Ngoài cửa sổ là vùng ngoại ô rộng lớn trống trải, gió hè nóng nực lùa qua khe hở cửa kính thổi tung mái tóc mái của cô.
Anh không nhìn sang cô. Trong tiếng lắc lư hỗn loạn, anh bỗng nói:
“Thời Ly, sau này những gì em muốn, em đều sẽ có. Em không cần phải chịu thiệt thòi nữa, anh hứa đấy.”
Câu nói nghiêm túc của anh khiến cô ngơ ngác. Một lúc sau cô quay mặt đi, nhìn ra ngoài để anh không thấy được khóe mắt đã hoe đỏ.
“Vậy nếu em muốn một tòa lâu đài, anh cũng sẽ xây à?”
Cô cố tình nói đùa để làm nhẹ không khí.
“Ừ. Anh xây cho em.”
Anh trả lời rất nghiêm túc.
Là mùa hè năm tốt nghiệp, trong một buổi sáng oi ả chen chúc trên tàu điện ngầm, anh đưa cô đi phỏng vấn.
Dòng người đông nghẹt như không thấy điểm dừng, cả toa tàu như một con thú đã mệt lả đang lê mình qua đường hầm tối đen. Tàu nghiêng một chút, cô suýt nữa ngã về phía đám đông, không khí ngột ngạt đến mức khiến cô khó thở.
Cánh tay gầy gò của anh bỗng siết chặt eo cô, kéo cô quay người lại. Chiếc áo thun mỏng manh của anh dính sát vào mặt cô, lồ ng n.g.ự.c rắn rỏi ôm lấy cô trong khoảng không nhỏ hẹp ấy.
“Ôm chặt anh.”
“Ừ.”
Cô ngẩng đầu lên, ngay trước mắt là yết hầu sắc nét của anh.
Là một đêm mưa tầm tã nào đó.
Trên bàn là chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ, hộp cơm đã nguội ngắt, máy tính phát ra tiếng ù ù đều đều. Trong ánh sáng xanh mờ nhạt, anh vẫn đang cặm cụi tăng ca.
Những dòng code vô tận, những lần kiểm tra lỗi không dứt, từng dòng dữ liệu cứ thế trôi đi như nước…
Cô làm mặt xấu sau lưng anh, đặt ly nước lên bàn rồi định lặng lẽ quay đi, nhưng cổ tay bỗng bị ai đó kéo lại. Một lực kéo nhẹ nhưng đủ khiến cô không kịp phản ứng, trời đất quay cuồng, cô hét lên một tiếng.
Giây tiếp theo cô ngã vào vòng tay nóng bỏng của anh. Anh tháo kính, tắt máy tính, cả đống mệt mỏi hóa thành một nụ hôn mãnh liệt không cách nào kháng cự.
“Thời Ly… cho anh hôn một lúc nhé…” Anh thì thầm bên tai cô, giọng khàn khàn, “Chỉ một lúc thôi… anh hơi mệt.”
Cô mặt đỏ bừng, không còn dám mạnh miệng nữa.
“Vậy… thì nhanh lên… em còn phải ôn bài…”
Là biết bao mùa xuân hạ thu đông ở Bắc Lâm, sáng tối ngày đêm, giữa thành phố rộng lớn chỉ có hai người họ.
Không có bữa tối dưới ánh nến, cũng không có pháo hoa lấp lánh, cả hai đều bận rộn với công việc, sống một cuộc đời bình thường, nhưng họ vẫn luôn ở cạnh nhau.
Hai con người xa lạ gặp nhau nơi thành phố đông đúc, cuối cùng lại trở thành người thân duy nhất của nhau.
Người mà ta yêu nhất.
Và cuối cùng, là đêm Thất Tịch năm ấy - một đêm lạnh lẽo đến tê người.
Cô nấu đầy một bàn thức ăn, vậy mà anh lại không mang hoa về.
Vì lòng tự tôn, cô chẳng nói gì, chỉ là những lời oán trách cứ thế tuôn ra, câu sau khó nghe hơn câu trước.
Anh ngồi đó, mặt mày căng thẳng, không đáp lại lời nào, mặc cô giận dữ trách móc. Anh chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bóng tối ngoài kia như muốn nuốt chửng tất cả.
Cô nhìn thấy sự bình tĩnh đó của anh, trong lòng càng thêm uất ức. Cảm xúc đau đớn và tổn thương dâng lên như sóng thần, cuốn trôi cả chút lý trí cuối cùng trong cô.