Cô càng nói càng quá đáng, như cố tình muốn thu hút sự chú ý của anh, lại càng giống như đang dò xét xem anh có thật sự để tâm hay không.
“Trần Độ, em thật sự cảm thấy cuộc sống hiện tại tệ đến mức không thể tệ hơn. Còn anh thì sao? Đây là cuộc sống mà anh muốn à?”
Anh vẫn im lặng, cô bắt đầu hoảng loạn, trong lòng như rỉ máu, nhưng lại càng không kiềm được những lời cay nghiệt.
“Anh lại không nói gì! Anh kiêu, em cũng kiêu, hai người như chúng ta ngay từ đầu đáng lẽ không nên ở bên nhau. Lúc đó cũng có nhiều người theo đuổi em, là em nhìn nhầm người, chọn sai người!”
Câu nói đó đúng như cô dự đoán, đủ độc, đủ đau, gần như đánh trúng vào tim anh.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt cô, cơ hàm siết chặt, đáy mắt là cơn giận dữ đang bùng cháy.
“Thời Ly, em giỏi thì nói lại lần nữa xem.”
Cô chưa từng thấy anh như vậy. Cô hơi sợ, nhưng lại không thể cúi đầu xuống.
“Có phải nói bao nhiêu lần cũng vậy thôi.”
Cô cười lạnh, chỉ tay về phía cửa, khản giọng hét lên: “Anh cút đi!”
Và như cô mong muốn, anh thật sự xoay người bỏ đi. Tiếng đóng cửa vang lên dứt khoát và lạnh lùng.
Cô gắng gượng kiềm chế cảm xúc, nhưng cuối cùng vẫn sụp đổ. Ngồi xuống mép giường bật khóc nức nở, vừa trách mình ăn nói hồ đồ làm tổn thương anh, lại vừa giận anh…
Giận anh sao không quay đầu nhìn cô một lần.
Giận anh vì sao không thể nhẫn nhịn cô một chút. Cô chỉ là đã có một ngày tồi tệ thôi mà, có thể sau một giấc ngủ, ngày mai cô sẽ ổn hơn.
Giận anh vì sao lại quyết tuyệt như vậy, nói đi là đi, bỏ lại cô ở đó.
Cô khóc một tiếng đồng hồ, lòng đau như cắt, cứ nghĩ rằng tình yêu này đã thật sự kết thúc, rằng anh không cần cô nữa… thì đột nhiên tiếng mở khóa cửa vang lên.
Cô khựng lại, mất vài giây mới hoàn hồn rồi lập tức chạy chân trần ra khỏi phòng.
Ngoài cánh cửa đang khẽ mở, anh đứng đó, người phủ bụi đường, mảnh mai và điển trai.
Trong vòng tay anh là một bó hoa hồng đỏ rực rỡ.
Không biết có bao nhiêu bông, nổi bật đến chói mắt, đẹp đến nghẹt thở.
Cô nước mắt ràn rụa, đưa tay che miệng, bật khóc thành tiếng khi thấy anh sải bước đi vào nhà.
Gió khép cửa lại phía sau anh. Anh đưa bó hoa ra, vòng tay ôm trọn lấy cô và hoa vào lòng.
“Là lỗi của anh, anh mệt quá nên quên mất. Cũng trách anh vô tâm, không sớm nhận ra cảm xúc của em.”
Anh dịu giọng, khẽ thì thầm bên tai cô: “Tha thứ cho anh được không? Anh đã rất chân thành rồi, giữa đêm thế này mấy tiệm hoa đều đóng cửa, anh phải chạy tận sang phía tây thành phố mới mua được đấy.”
“Trần Độ... Trần Độ...” Cô khóc nấc từng cơn, ôm chặt bó hoa trong tay, nghẹn ngào, run rẩy, nhưng vẫn cố giải thích, “Anh cũng tha thứ cho em… Những lời em nói lúc nãy, em chỉ nói bừa thôi. Là đầu óc em có vấn đề… anh đừng để bụng. Trần Độ, em thích anh từ lâu rồi… em chỉ thích mình anh thôi… em chỉ còn anh thôi… nếu anh rời xa em… thì em chẳng còn gì cả…”
Vì cô biết rất rõ, anh là tất cả mà cô có trên thế giới này.
“Anh hứa với em, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em.”
Anh vùi mặt vào tóc cô, siết cô chặt trong vòng tay, cúi đầu hôn lên khóe môi cô: “Chúc mừng Thất Tịch. Chờ anh lên nhân viên chính thức xong, mình kết hôn nhé.”
Cô vừa khóc vừa cười, kiễng chân hôn anh: “Ừ, mình kết hôn.”
Sáng hôm sau anh lên đường công tác sang thành phố khác. Đó là dự án cuối cùng trước khi anh chính thức nhận việc, kéo dài hai tháng.
Trước khi đi, anh sắp xếp mọi thứ trong nhà ổn thỏa, không quên dặn dò cô phải chăm sóc bản thân thật tốt và chờ anh về.
Chỉ tiếc là cô đã không làm được.
Trong hai tháng ấy, cô ngày càng bận rộn. Bận ôn thi, bận làm thêm, bận đến mức quên ăn quên uống, rồi quên cả việc ngủ cho tử tế.
Anh nói muốn cưới cô, nói sẽ cố gắng để mang đến cho cô một cuộc sống tốt đẹp. Vậy thì cô cũng không thể lười biếng, cô cũng phải cố gắng hết sức mình.
Nghĩ là vậy, nhưng cô lại cố quá mức.
Cho đến một tối đầu thu, sau nhiều ngày thức trắng, cơ thể cô cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Cơn đau nhói và cảm giác nghẹt thở ập đến như sét đánh. Dù cố hít sâu thế nào cũng thấy thiếu oxy, đầu óc bắt đầu mơ hồ, m.ô.n.g lung. Trong khoảnh khắc hoảng loạn ấy, cô mơ hồ nhận ra có lẽ mình sắp đột tử.
“À… vậy là khỏi phải thi nữa, bài phải nộp ngày mai cũng không cần viết rồi.”
“Mình đang sống một mình, không có bạn bè ở đây, Trần Độ không có mặt, ba mẹ thì ít khi liên lạc… Có lẽ phải đến khi chủ nhà tới đòi tiền thuê thì mới phát hiện ra xác mình à, chắc ông ấy sẽ sợ c.h.ế.t khiếp mất.”
Nhưng rồi những ý nghĩ đó bỗng trở nên không còn quan trọng nữa.
Vào giây phút cuối cùng của sự sống, điều duy nhất đọng lại trong tim cô là một nỗi đau không sao diễn tả nổi - đau đến tê dại, buồn đến nghẹt thở.
Cô hối hận biết bao vì đã liều lĩnh, vì đã quá bướng bỉnh. Và rồi trong tuyệt vọng, cô chỉ nhớ đến một người.
Người đó là điều quý giá nhất trong hơn hai mươi năm cuộc đời ngắn ngủi của cô - những năm tháng tầm thường, lặng lẽ, đôi khi đến mức mục rữa và buồn thảm.
Anh là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô.
Đến cuối cùng, trong mớ lý trí mờ nhạt còn sót lại, chỉ còn một dòng suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại không cách nào xua đi.
“Nếu như tình cảm giữa bọn mình chỉ là bình thường thì tốt biết mấy.”