NẾU KHÔNG LÀ ANH

Mạc Y Phàm ngồi dậy cởi quần áo trên hai người sạch sẽ,lúc này Nhược Hy mới nhìn rõ hình xăm trên ngực anh..Là một chữ " Hy " rất đẹp,nét xăm điêu luyện,sắt nét..

Thường thì cô không nhìn rõ,mà dường như cũng không thấy được hình xăm này..Vì một tháng qua đa phần Mạc Y Phàm luôn mặc áo..

Mắt Nhược Hy đỏ lên,bàn tay nhỏ sờ lên nét chữ in hằn lên làn da của người đàn ông cô yêu..Nhược Hy xúc động hôn lên ngực anh,nơi có vết xăm tên cô..

- " Ư.."

Mạc Y Phàm rên khẽ..

Dù Nhược Hy nằm yên anh cũng đã không khống chế được mình.Huống gì khi cô chủ động..

Anh kéo Nhược Hy lên, hôn cô...

- " Tiểu Hy,em quyến rũ anh.."

Ừ..thì quyến rũ..

Nhược Hy nghĩ mình bị anh làm hư rồi,nếu anh không kéo cô lên chắc cô không biết điểm dừng..

Mạc Y Phàm nhìn cô cười xấu hổ,máu trong người càng thêm sôi trào..Da thịt trần trụi của hai người thân mật tiếp xúc, phù hợp như thể không một khe hở..

Bọn họ thật là do ông trời sắp đặt,dù ra sao cũng sẽ quay về bên nhau..

Mạc Y Phàm hôn từ ngực,trãi dài xuống bụng Nhược Hy,đầu lưỡi vẽ khắp thân thể cô..Nơi bụng có những vết rạng dù đã mờ đi..Mạc Y Phàm đau lòng hôn lên như tôn thờ một tác phẩm nghệ thuật..

- " Ư..Y..Phàm...hức.."

Mỗi nơi anh đi qua điều như có lửa đốt cháy khắp thân thể cô..

- " Đau không em..?"

Anh sờ lên những vết rạng,mà lòng đau thương tiếc..

Nhược Hy lắc đầu..

Đau thế nào điều là xứng đáng..

Bàn tay to của Mạc Y Phàm đặt tại đầu gối của cô, không hề báo trước mà tách ra đôi đùi ngọc thon dài.

- " A..đừng..mà anh.."

Nhược Hy mơ màng nhớ lại cảm giác này..ngày xưa những lần cô và anh ân ái,anh luôn âu yếm cô thế này.

Nhược Hy sợ hãi che nơi bí mật của mình, toàn bộ thân thể đỏ bừng thành một màu phấn hồng.

- " Đừng xấu hổ..Tiểu Hy ngoan.."

Mạc Y Phàm một bên nhẹ nhàng dỗ cô, một bên đem thân mình rắn chắc đặt giữa hai chân cô. Anh nhẹ nhàng âu yếm thân thể cứng nhắc, hai tay chạy dọc thân thể mẫn cảm cô, muốn đem ngượng ngùng của cô đuổi đi hết.

Bị anh trêu chọc,toàn thân Nhược Hy vô lực, rốt cục làm cho anh có cơ hội đẩy ra hai tay cô, nhìn thấy ngọt ngào mà cô cố che giấu..

- " Y Phàm, a...."

Giữa hai chân truyền đến tê dại làm bừng tỉnh ý thức của cô, cô cong người hét to rồi vô lực rơi vào dục vọng, xấu hổ khi thấy anh đem khuôn mặt chôn giữa hai chân cô..

Trống rỗng, tất cả chỉ còn là một mảng hoa mắt, khoái cảm lan dần trong tâm trí cô. Tay nhỏ nhắn trong vô thức mà luồn vào tóc Mạc Y Phàm, cô khe khẽ rên lên những tiếng kiều mị.

- " Đừng..ư...Y Phàm..."

Dường như cảm nhận được cao triều cô vừa đến,Mạc Y Phàm chờm người lên hôn cô..

Hai tay kiềm chế đôi chân dài của cô, đem chúng bung ra đến cực hạn, cũng để cho dục vọng trướng nóng để giữa hai chân cô, nhẹ nhàng mà vuốt ve, báo trước đã sắp đến hồi kết hợp ngọt ngào.

Nhẹ nhàng,dịu dàng đến cực hạng..

- " Ư...." Nhược Hy ôm chặt lấy anh,môi bị anh phong bế chỉ biết nức nở thành tiếng..

Anh đâm thật sâu đem dục vọng chính mình chôn vào trong cơ thể Nhược Hy, đem nơi mềm mại của cô mở ra.

Từ từ đi sâu vào nơi ấm áp,quấn chặt lấy anh..

- " Ư..em chặt quá..Tiểu Hy anh chết vì em mất thôi.."

Mạc Y Phàm sung sướng đến cực hạng,các cơ bắp trên người đều nổi lên cuồn cuộn..Cảm giác thiếu vắng trống rỗng bao năm qua đã được lắp đầy..Chỉ có cô,duy nhất từ đầu đến cuối chỉ mình cô..

- " A..Y Phàm ơi..Em...ư.."

- " Bảo bối ngoan,em thả lỏng một chút để anh vào hết nhé.."

Mạc Y Phàm nỗ lực làm cho chính mình hoàn toàn sát nhập vào cô, tuy rằng việc này có chút khó khăn vì cô quá nhỏ..Chẳng giống sinh nở một lần gì cả..

Bên trong chặt chẽ khiến anh vô thức thở dài, chống hai tay bên người cô, thắt lưng bắt đầu hoạt động.

- " Hic..nhẹ...nhẹ..chậm...thôi anh.."

Nhược Hy hé môi nức nở,níu tay anh..

Mạc Y Phàm yêu thương liếm lấy làn da trên cổ cô..

- " Tiểu Hy, em thích không..ư?"

Cô vô tình hít thở không thông,uốn éo thân người..

Hai chân bị banh rộng, gắt gao siết chặt khiến Mạc Y Phàm thiếu chút nữa không nhịn được mà đầu hàng. Cảm giác lâu ngày chưa được nếm thử khiến cả hai người đều muốn triền miên không dứt.

Mạc Y Phàm cúi đầu, chóp mũi cọ vào chóp mũi cô, giọng khàn đặc..

- " Tiểu Hy..gọi tên anh..."

Nhược Hy ôm chặt lấy tấm lưng trần của anh, cả người không ngừng lắc lư kịch liệt, lời nói ra lại giống như đang rên rỉ..

- " Hức..Y..Phàm..."

- " Nói yêu anh..."

Mạc Y Phàm được nước lấn tới..

Nhưng tình yêu này Nhược Hy đã muốn nói với anh lâu rồi,chỉ sợ không có cơ hội để thốt ra..

- " Em yêu anh..a.."

Nghe cô nỉ non,anh không chịu nổi, ôm chặt lấy cô, thắt lưng thúc mạnh một cái, thật yêu không gì tả xiết mà.

Qua một lúc lâu, khi ánh trăng đã biến mất khỏi khung cửa sổ, ga giường dưới thân hai người cũng bị giày vò đến đáng thương, Mạc Y Phàm mới đè mông cô áp sát về phía mình, thân thể giật giật mấy lần,ra vào ngày càng nhanh đến khi Nhược Hy hét lên..

Cùng tiếng rên khàn của anh..Mọi thứ mới êm lặng trở lại..

Qua mấy giây đến khi cao trào rút bớt anh mới trở người ôm Nhược Hy vào lòng hôn lên mặt,gáy tai,bờ vai mãnh khãnh của cô..

- " Anh yêu em Tiểu Hy..."

Rất,rất yêu em..

Mắt nhắm lại hạnh phúc lan tỏa đến tận đáy con tim..Nhược Hy mệt đến mức ngón tay cũng nhúch nhích không nổi..Cô mỉm cười hạnh phúc dụi mặt vào ngực anh hưởng lấy ngọt ngào khó khăn lắm mới tìm lại được..

Thật ra anh rất muốn lật cô ra làm tiếp đến tận sáng..Nhưng nghĩ đến sức khỏe cô không cho phép..

Không sao thời gian sau này,cô vốn là của anh chỉ thuộc về mình anh..Ngọt ngào này hàng ngày mở mắt ra chỉ nghĩ đến đã hạnh phúc như được tẩm mật..

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi