NGHỊCH THIÊN TAM GIỚI


Hộc.......!hộc.......!hộc........!hộc.........!
Vụ nổ lớn đó dường như đã tiêu hao gần hết Long Khí của bản thân mình rồi hắn ta cười khẩy trong vui mừng sung sướng .
- Chỉ là một con Thú mà cũng dám ra oai ngăn cản ta sao ??? Đúng là nực cười không tự lượng sức mình .
Khoảnh khắc hắn đang vui sướng thì đồng đội của hắn ta thấy mập mờ trong làn khói kia thấp thoáng bóng dáng một thứ gì đó rất to lớn .
- !!!!???
- Nguy rồi lão đại ! Thứ đó.........!nó vẫn còn sống kìa !
- !!!!!????
- Cái gì ????
Khói mù gần tan đi Cổ Trùng cũng dần dần thu hồi lại khả năng che khuất bóng tối của mình để dần dần hiện rõ nguyên hình của mình ra .
- GRÀO !!!!
- !!!!????
- Bịch !
Cả đám quá sợ hãi mà ngã xuống đất mặt mày tái nhợt đi khi thấy hình dáng khổng lồ của Cổ Trùng tên nào tên nấy sau khi nhìn thấy liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy thì bất giác tốc độ bị chậm lại hoặc nói đúng hơn là chạy càng xa vị trí của Cổ Trùng bao nhiêu thì cũng chạy về chỗ cũ mà thôi .
- Bịch bịch bịch bịch bịch..........!
- !!!!???
- Cái quái gì........!thế này ???? Ta rõ ràng đã chạy đi theo hướng đó sao có thể...........????
- Là năng lực sức mạnh của nó.

Chúng ta gặp hạn rồi !
- Vù..........!
- Tất cả mau lùi lại hết cho ta !
Tiếng của Kiếm chủ vang lên làm cho cả đám trong thoáng chốc giữ lại được chút sự điềm tĩnh của mình lại .

- Nó........!nó rốt cuộc là Thú gì vậy sư phụ ?????
- Cổ Thú trấn thủ nơi này .
- Sao ????
Kiếm chủ đứng ra phía trước che chở cho đám đệ tử của mình và các trưởng lão cũng vậy vây quanh lấy nó .
- Haiz , chuyện này là ta có phần thiếu cẩn thận khi quên không xem ngày khi ta nghe thấy âm thanh đó cũng lờ mờ đoán được hôm nay là ngày nó thức giấc sau hơn 1000 ngàn năm ngủ say cứ nghĩ nó sẽ ở cách xa khu vực này nào ngờ đâu........
- Kiếm chủ à , người bịa chuyện gì thuyết phục hơn chút đi không dễ lừa được đám tiểu tử này đâu !
- Vút !
Đột nhiên có vài con Ma Thú Cửu Tinh đỉnh phong lao tới tấn công Kiếm chủ và mọi người .
- Keeng !
- Vút !
- Rầm !
- Thế này là sao vậy ??? Rõ ràng Cổ Thú của Thiên Vũ phải nhận ra ta chứ sao lại để đám tiểu yêu này ra tay vậy ????
- Vút Vút Vút !
- Keeng Keeng Keeng !
- Xạt..........!
Sau lần đỡ ba chiêu đó tay cầm kiếm của Kiếm chủ đột nhiên run rẩy rồi bất giác uống một viên Linh Đan rồi ra lệnh cho toàn bộ chúng đệ tử .
- Tất cả nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn của Long Nữ tuyệt đối không được gây chiến với thứ này !
- Nhưng mà sư phụ , thứ đó mạnh đến mức đó sao ???
Cao Công hoảng hốt hỏi .
- Ngay cả ta cũng chỉ miễn cưỡng cầm chân nó thôi ! So với Phụng Kê Cửu Mạch thì thứ này còn tàn ác hơn nhiều .
- Sư phụ..........
- Còn ngây ra đó mau đưa bọn chúng đi ngay cho ta !
- Tuân lệnh !
- Tất cả theo ta !
Các trưởng lão liền mở đường lui cho các đệ tử đột phá vòng vây chạy ra bên ngoài.

Khi đã đi đủ xa cứ ngỡ đám đệ tử sẽ an toàn và bản thân mình có thể tung toàn lực để đánh rồi thì bất ngờ một âm thanh lớn truyền đến .
- UỲNH !
- !!!???
- Cái........!tiếng nổ đó là sao vậy ???
Nhìn thấy mọi người chật vật khổ sở như vậy Tuyết Băng liền bay đến chỗ của mọi người rồi hiên ngang đứng trước mặt của Cổ Trùng làm cho Kiếm chủ cũng phải sững sờ trước cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt mình .
- Cổ Trùng , ngoan ngoãn rời khỏi đây đi .
Vừa nói dứt lời Cổ Trùng ngoan ngoãn quay người rời đi đồng thời đám Quỷ Thú đang vây đánh đám người trưởng lão và nhóm Cao Công cũng lần lượt rút lui và nét mặt của tất cả mọi người đều chết lặng theo gió không thể ngờ rằng chỉ với một câu nói tưởng như vô nghĩa lại có thể dễ dàng đuổi một con Quỷ Thú hoặc hơn cả Quái Thú đi mà không hề tốn một chút sức lực nào .
- Đây chẳng phải........!quyền uy của Long Nữ sao ???
Đám người Lam Diệu ở bên trong hang đang dần đi ra bên ngoài thì nhìn thấy cảnh tượng này và đúng lúc đó mấy tên trong nhóm Cao Công nhận ra Nam Hạ liền chỉ tay về phía bọn họ.

- Nam Hạ , 1 năm trước ta thua ngươi 1 lần lần này ta muốn tái đấu với ngươi đòi lại món nợ cũ .
- Côn Đại , ngươi thua ta rồi mất hết mặt mũi rồi còn muốn mất thêm nữa à ???
Nam Hạ lạnh nhạt nói .
- Ngươi.........

Tên kia tức tối mặt mày liền lao đến chỗ cả ba người bọn họ chĩa thương về phía của Nam Hạ ép buộc nàng ấy phải đấu với hắn ta một trận .
- Vút !
- Rầm !
- Ngươi không đánh hay sợ thua ta ???
- Ta đang cố giữ lại chút thể diện còn lại cho tên ngu ngốc nhà ngươi đấy ! Đừng quên ngươi cũng đã tiêu hao không ít Long Khí đánh với cái đám đó rồi quay sang muốn đánh với ta đúng là ngu ngốc mà .
- Vút !
Hắn ta lao nhanh đến chỗ của Nam Hạ khiến cho nàng ấy bất ngờ và mọi người xung quanh cũng vậy .
- !!!???
- Keeng !
- Là ngươi muốn đấy !
- Vù..........!
- Cốp !
- Bụp !
- Xạt..........!
- Hừ !
- Bịch bịch bịch bịch bịch............!
- Vút !
- Rầm !
- Hấp !
- Xạt !
- Bụp !
- Khụ...........!
- Viu !
- Rầm !
Sau vài lần so quyền cước tên Côn Đại bị Nam Hạ tung 1 cước văng đi xa một đoạn khiến cho mọi người cảm thấy những Kiếm bảng trẻ tuổi năm nay có lẽ nên thay đổi thứ tự rồi .
- Soạt !
- So quyền cước đến đây thôi tạm thời sẽ cho các ngươi nghỉ ngơi trong 1 canh giờ để hồi phục lại Long Khí nhớ chưa ?
- Vâng !
Và rồi cả đám người Cao Công liền ngồi xuống để khôi phục Long Khi cho mình nhưng chấp niệm vẫn còn đó hắn ta trừng mắt nhìn đám người của Nam Hạ .

- Soạt !
- Vù..........!
- Mọi người vẫn ổn chứ ??? Có bị thương tích mất mát ai trong chuyện này hay không ?
Tuyết Băng bước đến chỗ Kiếm chủ và các trưởng lão hỏi han .
- Đa tạ Long Nữ quan tâm !
- Tất cả đều an toàn nhờ ơn của Long Nữ ! Nhưng lão phu có chuyện này muốn hỏi Long Nữ liệu có được không ?
- Được thôi !
- Con thú đó ta nhớ rõ ràng là của Thiên Vũ nó cũng đã nhận ra mấy người chúng ta sao lại vẫn tấn công chúng ta vậy ???
- Cổ Trùng tuy nhận ra các vị nhưng nó lại tấn công các vị là vì chính đệ tử kia của ông sẽ rất nghi ngờ ông nếu như ông thực sự có thể đuổi nó đi bằng vài lời nói thì thà rằng nó tấn công mọi người để lấy lòng tin của bọn chúng cũng như đệ tử của ông để giảm bớt sự đa nghi đó , ta cũng thuận lợi mà đi đến đuổi nó đi.

Cổ Trùng rất thông minh và khôn ngoan thức thời làm vậy luôn có suy nghĩ sâu xa nên các vị đừng quá lo lắng .
Tuyết Băng cười mỉm giải thích cho mọi người rồi quay sang hỏi han .
- Các ngươi có sao không ?
- Chúng đệ tử không sao chỉ là quá đỗi bất ngờ đến khó mà hình dung ra được bình thường Cổ Trùng luôn luôn đi theo sư phụ chỉ nghe theo lệnh của người ấy vậy mà lại nghe lời người .
- Thân là Long Nữ tất nhiên ta cũng là người có thể ra lệnh cho nó được mà !
- Chẳng lẽ bây giờ cứ nói bản thân mình là thê tử của chàng ấy để rồi thêm cái việc tùy ý sai bảo nó ư ?!!
- Quả nhiên là quyền uy của Long Nữ chẳng kém cạnh gì sư phụ nhưng mà muội có thắc mắc này liệu Long Nữ có gì đó mờ ám với sư phụ của chúng ta hay không ?
- Bộp !
- Đừng có hỏi mấy cái thứ không đâu nữa đi Quân Dân.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi