NGHỊCH THIÊN TAM GIỚI


Lam Diệu vỗ nhẹ vào đầu Quân Dân cảnh tượng đó đã khiến cho cái tên Cao Công kia cảm thấy có chút quen thuộc nhưng không thể nào nhớ ra được điều đó là gì .
- Cạch !
- Ngươi thua là thua có đánh thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa kết quả vẫn như vậy thôi thà rằng ngươi chịu đựng tu luyện tiếp không ngừng biết đâu sau này có thể có cơ hội đánh thắng được ta đấy !
Nam Hạ vừa chĩa kiếm của mình về phía hắn ta rồi nói .
- Rắc rắc........!
Mặc dù đã thua nhưng tâm can hắn ta vẫn không phục nhất quyết không chịu từ bỏ liền gạt đi hết niềm kiêu hãnh của mình bạo phát toàn bộ Long Khí ra tấn công Nam Hạ bằng một đòn duy nhất đầy uy lực .
- Ya.........!
- !!!!????
- Hạ tỷ , cẩn thận !
- Viu !
- Keeng !
- Cơ hội !
- Cạch !
- Ầm !
- Nguyệt Luân Trảm !
- Xoẹt !
- Ầm !
Chỉ một đường kiếm đó đã chém đôi cả một tảng đá lớn kia cũng may đòn tấn công đó chỉ để đe dọa hắn ta nếu không lãnh trọn đòn tấn công đó thì hắn ta chết là cái chắc .
- Ngoan cố , cố chấp cũng vẫn như vậy thôi .
- Soạt !
- Cạch !
- Keeng !
- Bịch !
- Ta thua thật rồi sao ??? Thua triệt để không thể nào đứng lên được ???
- Nha đầu này triệt để hủy đi ý niệm của tiểu tử này như vậy chỉ e rằng những kẻ khác không sớm thì muộn cũng chịu chung số phận như thế này.

Kiêu ngạo biết điểm dừng không như ai kia cố chấp khiêu khích đối phương đến mức suýt chút nữa làm cho ai đó tức đến chết kìa .

- Được rồi ! Tất cả mau chóng ổn định tinh thần lại cho ta ta cho các ngươi 1 canh giờ để hồi phục sau thời gian đó sống hay là chết hoàn toàn nằm ở trong tay các ngươi nhưng ta không muốn điều đó xảy ra với các ngươi hãy sống sót và đem lại cho Kiếm Vương phủ của ta thật nhiều bất ngờ !
- Vâng ! ( đồng thanh )
- Soạt !
Tuyết Băng cũng mỉm cười liền lấy ra một thứ gì đó ra rồi phân tán nó ra xung quanh đồng thời lên tiếng thông báo .
- Đây là chút đồ ta đã chuẩn bị cho tình huống như thế này hãy nhanh chóng hấp thụ nó nó sẽ thúc đẩy tốc độ hồi phục cho mọi người .
- Đa tạ Long Nữ đã giúp đỡ ! ( đồng thanh )
Mọi chuyện ở phía Tuyết Băng xem như đã khống chế được còn về phía Thiên Vũ thì vẫn đang khá là đau đầu với mớ rắc rối mà bản thân mình vô tình gây ra và nó vẫn còn tiếp diễn .
- Bịch bịch bịch bịch bịch bịch..........!!!
- Đứng lại cho ta !!!
- Khốn kiếp ! Tên đó rõ ràng lừa chúng ta mà ! Đâu có việc dễ dàng như thế mà hắn ta giăng ra cho chúng ta cơ chứ !
- Cũng hết cách rồi vì lần này bọn chúng không còn nghe theo lệnh của Tam Kiếm tử này mà lại là Đại kiếm tử .
- Rốt cuộc hắn ta là cái tên khốn kiếp nào vậy ????
Thiên Vũ lớn tiếng quát tháo mắng chửi tên Đại kiếm tử kia .
- Phản loạn dám mắng chửi Đại kiếm tử , lập tức giế t chết hắn ta và đồng bọn tuyệt đối không được để chuyện này lọt đến tai của người .
- Tuân lệnh ! ( đồng thanh )
- Ta phỉ nhổ vào mặt hắn ta cho các ngươi xem !
Thiên Vũ khiêu khích bọn chúng đã khiến cho bọn chúng tức giận nay càng thêm giận hơn điên cuồng đuổi đánh chém giết cả ba người bọn họ .
- Cốp !
- Lúc nào rồi đệ còn có tình chọc tức bọn chúng là sao hả ???Hoàng Khương tức giận đánh mạnh vào đầu Thiên Vũ nói .
- Đã chọc bọn chúng rồi thì chọc tới thôi người xưa có câu Khôn ngoan lựa thời thế mà sống đệ đang chọn đúng thời thế mà !
- Cốp !
- Này thì chọn đúng thời thế này ! Ta thấy đệ ngứa người quá nên đi chọc tức bọn chúng làm náo loạn nơi này thì có !
Hoàng Khương tức tối mặt mày đánh một cú thật mạnh vào đầu Thiên Vũ còn Mẫn Tuệ chỉ biết cười khổ .
- Tam kiếm tử , nên xử trí ra sao đây ạ ?
- Hắn ta muốn bắt Thiên Vũ huynh đệ và mọi người thì chúng ta cũng thuận thế mà làm tránh tai mắt của hắn ta là được nhớ làm cho cẩn thận và kín đáo cho ta .
- Bộp !
- Vâng !

- Vút !
- Đứng lại !!!
- Có giỏi thì đừng có đuổi theo bọn ta nữa đi ???
- Còn có chọc tức bọn chúng thêm à cái tên ngốc này ????
Đúng lúc đó Đương Bối huýt một tiếng sáo lập tức một con Ma Thú xuất hiện lao nhanh đến chỗ của nhóm Thiên Vũ đồng thời tạo ra một trận bão cát nhằm che khuất tầm nhìn của bọn chúng , tận dụng được thời cơ tốt nhóm của Thiên Vũ đã rút lui an toàn và rời đi và đồng thời để lại vài dư ảnh phân thân lại phát tán đi khắp Ưng Khấu thành .
- Xạt.......!
- Vù.........!
- Cái........!bão cát đâu ra vậy ??? Đáng ghét !
- Chúng thuộc hạ......!không thể thấy được mục tiêu đâu nữa !
- Vù.........!
- Tan.......!tan rồi ????
- Bịch bịch bịch bịch !
- Nhìn ngó xung quanh .
- Khốn kiếp ! Để bọn chúng chạy thoát rồi !
- Còn ngây ra đó ??? Lục soát cả nơi này lên cho ta bằng mọi giá phải tìm thấy người cho ta .
- Tuân lệnh !
Đúng lúc đó bên trong kiếm phủ của Đại kiếm tử ,
- Soạt !
- ???
- Bẩm Kiếm tử , phía bên trong thành đang vây bắt một đám người đã ra tay ứng cứu cho Tam công chúa đột nhiên bị một trận bão cát tấn công và bị mất dấu kẻ địch hiện đang truy tìm tung tích của bọn chúng ạ !
- Soạt !
- Mĩ nhân tuyệt sắc như vậy thật khó lòng buông tha ! Ưm........!mĩ vị thật tuyệt vời a !
- Đại kiếm tử !!!
-..........
- Lui xuống đi chuyện này giao cho Nhị đệ của ta giải quyết đi .
- Vâng !

Đúng lúc đó một tên khác cũng chạy vào bên trong bẩm báo một chuyện .
- Soạt !
- Thuộc hạ mang tin vui về cho người đây ạ ! Phía Kiếm Vương phủ hiện tại xuất hiện một tuyệt thế mĩ nhân vô song cực kì kiều diễm và thuộc hạ cũng đã phác họa được chân dung người đó cho người xem rồi ạ !
- Soạt !
- Mĩ nhân tuyệt thế ???
- Soạt !
- Đây ạ !
Hắn ta vừa nhìn thấy dung mạo của Tuyết Băng xong liền nổi lòng chiếm đoạt liền thay y phục dẫn quân đến Kiếm Vương phủ một chuyến mà không hề hay biết nhất cử nhất động của hắn luôn bị một ai đó nhìn thấy toàn bộ .
- Tiểu tử ngươi nhắm vào mĩ nhân khác ta có thể phớt lờ bỏ qua nhưng dám ngang nhiên có ý định với Long Nữ thì lấy cái mạng của cả gia tộc ngươi bồi táng cho sự ngu xuẩn của ngươi đi vừa .
- Vút !
Trong khi đó Thiên Vũ và mọi người đang tĩnh tâm tu luyện .
- Vút !
- Long tử , đã xác nhận mục tiêu .
- Soạt !
- Đi .
- Vâng !
Thiên Vũ để lại một lá thư trên bàn rồi lập tức mở ra một thông hành trận trở về Kiếm Vương phủ , trong khi đó ,
- Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm.........!
- Kình !
- Cạch !
- Kiếm Vương phủ ,
- Vù.........!
- Quả nhiên là tuyệt thế mĩ nhân rất tốt ! Ta nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi .
- Tạ ơn người !
Ánh mắt mê muội đó của hắn sau khi nhìn thấy Tuyết Băng thì càng say đắm hơn mà không thể kiềm chế bản thân liền lao nhanh đến chỗ Tuyết Băng khiến cho mọi người giật mình .
-Vút !
- Rầm !
- Vù..........!
- !!!!???
- Bảo vệ Long Nữ và chúng đệ tử !
- Rõ !
- Kẻ nào to gan dám tới đây gây chuyện với ta ?

Khói vừa tan hắn ta liền mở rộng phạm vi sử dụng Long Khí của mình ra khiến cho Kiếm chủ và mọi người có phần khó khăn .
- Ư.......!Cơ thể........?????
- !!!!???
- Mộng Huyễn Mộng ???? Đáng ghét ! Tên này là người của Ưng Khấu thành ???
- Mĩ nhân xinh đẹp như vậy mà lại ở đây ư đúng là hoang phí nhan sắc mà ! Chật chật chi bằng theo hầu hạ bổn kiếm tử nhé !
Khoảnh khắc hắn ta vua định chạm vào người Tuyết Băng thì bất giác Tuyết Băng lại né tránh rồi nhẹ nhàng nói .
- Xin lỗi , nhưng tiểu nữ đã yên bề gia thất không thể gả cho người thứ hai mong công tử hãy từ bỏ ý định đó đi hoặc phu quân ta sẽ giế t chết công tử lúc nào không hay đâu .
- Cho dù là thế thì đã sao ???? Nữ nhân ta đã nhìn trúng kẻ nào dám cướp ????
Hắn ta ngạo nghễ lớn tiếng thậm chí còn gia tăng sức mạnh của bản thân lên nhưng lại không hề có tác dụng đối với Tuyết Băng .
- Sao.......!sao ngươi không bị gì hè vậy ???
Đúng lúc đó một âm thanh truyền đến tai Tuyết Băng một thanh âm quen thuộc nàng vui mừng nhìn lên bầu trời kia một thân ảnh quen thuộc hiện ra .
- Tuyết Băng !
- Phu quân ! Chàng đã trở về rồi !
- Vù !
- Kịch !
- Bịch bịch bịch bịch bịch !
- Tình chàng ý thiếp thật ngọt ngào làm sao !
- !!!!
- Khoan ! Long Nữ.........!là........!thê tử của Thiên Vũ sao ???
Mọi người giật mình kinh ngạc đến hóa đá của ý thức của mình sững sờ không tin vào mắt cũng như lời nói kia .
- Rầm !
- Ngươi coi ta là không khí hay sao mà ngang nhiên làm điều đó trước mặt ta ???
- Cẩu tử từ đâu chui ra thì biến về chỗ đó đi đừng có làm dơ bẩn ô uế nơi này .
- Ngươi.........
Đúng lúc đó nhóm của Lam Diệu cũng đã hoàn thành việc chính sự của mình tức tốc chạy về phía Kiếm Vương phủ ,
- Vù.........!
- Bộp !
- Sư phụ ! ( đồng thanh )
- Các ngươi có vẻ thuận lợi thu hoạch cũng không ít nhỉ ??? Vừa hay ta cho các ngươi đấu với bọn chúng một chút đừng có giết người là được còn nữa mạng của hắn ta thì ta cũng chẳng cần cứ tùy ý đi .
- Người bọn đệ tử không giết xong người lại bảo tùy ý rốt cuộc là sao đây ạ ???


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi