NHÂN SINH NHƯ MỘNG

Sau khi ba người Phượng Hiên rời khỏi không được bao lâu, đám người Thái Tử Lưu Vân viện cớ còn có việc nên rời tiệc. Lạc Hy thì đưa Lam Nguyệt trở về Vọng Hoa sơn nghĩ ngơi. Thiên Mục và Linh Tuyết theo sau rời đi. Chỉ còn lại hai cha con Bạch Long Đế. Bạch Yến thấy mỹ nhân tỷ tỷ rời đi rồi cũng không có gì vui, nảy ra ý định trốn đi theo Phượng Nguyệt, nhưng kế hoạch chưa thực hiện được đã bị phụ quân đại nhân bóp chết từ trong trứng nước, cho nên Bạch Yến phải theo Bạch Long Đế trở về Di Linh Hải. Bạch Yến đành để lại lời nhắn với Phượng Nguyệt hẹn nàng ở đại hội Thất Hải Luận Kiếm mười năm một lần của Thất Hải Thánh Sơn.

Các đại nhân vật đều rời đi hết chỉ còn lại một số tiên quân và chân nhân. Không khí có vẻ hòa hoãn hơn trước, mấy vị này không còn lo lắng thất lễ trước các đại nhân vật nữa nên thoải mái uống rượu trò truyện, thưởng thức ca vũ tới tận đêm khuya. Không như các nam nhân kia đám nữ nhân bên này ỉu xìu thất vọng tràn trề. Hôm nay họ uổng công đi một chuyến mà không thu hoạch được gì cả. Haizzz...... Ai bảo các nàng không có bối cảnh cường đại như người ta làm chi....

______________________

Bên này Phượng Nguyệt một hơi về tới phủ liền kêu Tiểu Tước lấy mấy vò rượu dưới hầm ra uống.

Vừa mới tới cửa Phượng Diệc đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Không nghĩ nhiều hắn nhanh chân đi vào hoa viên và thế là cảnh tượng khi Phượng Diệc tới chính là dưới gốc cây đào không hoa* là vươn vãi khoảng mấy chục vò rượu không, nhìn lên nhánh cây, Phượng Nguyệt còn đang ôm cả một vò rượu to mới mở nắp tu ừng ực vào miệng. Đáng chết! Muội muội của hắn không tính sống nữa sao mà uống cái kiểu đó?

Phượng Diệc phất tay một cái vò rượu trượt khỏi tay Phượng Nguyệt rơi vào tay Phượng Diệc.

Đang uống bỗng dưng rượu không còn, Phượng Nguyệt mắt nửa nhắm nửa mở phẫn nộ la lên: " Tiểu Tước ngươi mau trả rượu lại cho ta, ta muốn uống cho thật say, say cho quên hết tất cả mọi chuyện..."

" Đủ rồi.... Muội không muốn sống nữa phải không? Mau tỉnh lại cho ta..... Muội nhìn cho thật kỹ ta là ai? "

Phượng Diệc cũng phẫn nộ không kém, nạt lại nàng. Muội muội hắn vừa từ nhân gian về chưa được bao lâu lại thành ra như vậy hỏi sao hắn không tức. Nhưng hắn càng giận Lạc Hy hơn, chính là hắn ta hại muội muội của hắn ra bộ dạng này.... Sớm muộn gì hắn cũng tìm Lạc Hy tính sổ.

Nghe tiếng la của Phượng Diệc, Phượng Nguyệt gắng mở to đôi mắt nhá nhem của mình ra nhìn thật kỹ người đối diện. Hình ảnh rất là mơ hồ, là một nam tử mặc lam y... " Ngươi là Tiểu Tước.... Mà sau có tới hai à không ba Tiểu Tước lận giờ thì thành năm rồi sao hôm nay có nhiều Tiểu Tước vậy?... Mà thôi kệ các ngươi mau trả rượu lại cho ta đi..." nói rồi còn hướng Phượng Diệc chìa tay ra.

Đầu Phượng Diệc tràn đầy hắc tuyến. Nhìn nhầm hắn thành Tiểu Tước thì thôi đi còn nhìn ra được năm người quả thật rất hay. Muội đã say như vậy rồi vậy để ta giúp cho muội tỉnh. Phượng Diệc nghĩ xong liền đánh một chưởng vào thân cây. Bởi vì thân cây bị ăn một chưởng nên run rẩy kịch liệt. Chỉ nghe " Phịch " một tiếng Phượng Nguyệt nửa tỉnh nửa mơ từ trên cây té xuống đất. Cơn đau làm nàng tỉnh táo được phân nửa, nhanh chóng ngồi dậy nhìn về phía "hung thủ". Hóa ra là nhị ca của nàng. Lại lia mắt tới vò rượu trên tay nhị ca mình, nói: " À ra là nhị ca. Huynh đang cầm vò rượu của muội đấy mau trả đây, muội muốn uống nữa a ". Nói xong còn vươn tay chụp vò rượu.

Phượng Diệc nhanh chóng né sang một bên, nói: " Muội say rồi, ta không cho muội uống nữa. "

" Không... Muội không say... Muội rất tỉnh.... Tỉnh hơn bao giờ hết. " Chụp hụt không làm Phượng Nguyệt nản lòng, nàng lại lần nữa nhào tới. Phượng Diệc lại xoay người né tránh. Hai người ta chụp ngươi né, vậy là cảnh tượng trong hoa viên Phượng Tam Phủ loạn thất bát tao lên, Phượng Nguyệt thấy dùng cách này không hiệu quả liền chuyển sang công kích nhị ca mình. Phượng Diệc không nghĩ đến nàng chuyển ý nhanh như vậy, thế thì hôm nay đùa với nàng một chút đi sẵn xem xem mấy vạn năm nay nàng tiến bộ như thế nào rồi.

Hoa cỏ và cây cối trong hoa viên bị hai huynh muội nhà này làm rụn rơi khắp nơi. Bàn đá cạnh bên kia cũng không thoát khỏi số phận bị đánh nát tan, ghế thì ngã nghiên.

Tiểu Tước nghe tiếng động chạy tới, thấy cảnh này bị dọa sợ. Này ai đó nói với hắn họ đang đùa đi!

Ừ thì đang đùa đấy. Nhưng mà đùa có hơi quá...

Tình thế dằn co được một lúc, Phượng Nguyệt không còn kiên nhẫn nữa, cuối cùng nàng tung một chưởng ra. Phượng Diệc vung tay ném vò rượu lên không trung đưa hai tay ra đỡ một chưởng này của Phượng Nguyệt. Vò rượu rơi xuống ngay giữa hai người bị lực đánh trúng vỡ tan. Nước văng tung tóe ướt một mảnh sân. Một mảnh vỡ nhỏ trong lúc Phượng Nguyệt không chú ý đã cắt xẹt qua mặt nàng. Phượng Diệc và Phượng Nguyệt đồng thời lui về sau ba bước. 

Phượng Nguyệt ngẩn đầu lên nhìn mảnh phế tích do trận đánh lúc nãy gây ra, cười lên. Bước chân xiu vẹo, cuối cùng ngã trên mặt đất.

Phượng Diệc đi đến trước mặt nàng ngồi xổm xuống, nói: " Nha đầu muội hà tất gì tự hành hạ mình ra nông nỗi này? Hãy quên hắn đi. Hắn không xứng đáng với muội. "

" Ha! Ha! Ha! Nhị ca huynh có biết không? Mười vạn năm......đã mười vạn năm rồi mà muội vẫn không quên được chàng, huynh có biết tại sao không? Đó là bởi vì muội quá yêu chàng.... Muội rất muốn quên đi nhưng không được. Càng muốn quên đi nó lại càn khắc sâu hơn.... Huynh bảo muội phải làm sao đây? Làm sao đây.........? "

Phượng Diệc không trả lời nàng, chỉ đơn giản ôm nàng vào lòng để nàng có được một chỗ dựa phát tiết nỗi đau. 

" Tại sao lại đối xử với muội như vậy chứ...? Muội đã làm gì sai...? Chẳng lẽ yêu một người là sai sao...??? "

" Không, tình yêu của muội không sai, sai ở chỗ là muội đã đặt nó vào nhầm người. Ta biết nha đầu muội rất kiên cường, muội nhất định có thể bỏ qua hắn. Cả tứ hải bát hoang này còn rất nhiều nam nhân tốt hơn hắn."

" Muội kiên cường sao? Nếu kiên cường tại sao trái tim muội đau như vậy? Cho dù cả tứ hải bát hoang này còn nhiều nam nhân thì sao? Sẽ không có ai có thể đi vào lòng muội nữa đâu...... Một người một nỗi đau là đủ lắm rồi. Muội sợ lắm... Muội sợ mình không kiểm soát được sẽ giết chết nàng ta...."

Lạc Hy ta yêu chàng còn hơn cả sinh mạng mình..... Sao chàng nở phản bội ta.... Đau lắm đó.... Nhưng chàng làm sao hiểu được nỗi đau này của ta khi mà chàng đang yêu một người khác chứ..... Lạc Hy...... Ta hận nhưng không hận chàng mà là ta hận chính bản thân mình.... Ta quả thật hối hận khi yêu chàng.... Hối hận aaa..... 

Mang hết tất cả uất ức nói ra xong Phượng Nguyệt liền ngất đi. Vết thương trên mặt nàng chảy máu. Dòng lệ hòa với máu càng làm gương mặt nàng thêm mỹ lệ.

Phượng Diệc giao nàng vào tay Tiểu Tước để hắn ôm nàng về phòng xong liền biến mất trong hư không. 

Mọi thứ trở lại yên ắng nếu như khung cảnh không bừa bộn thì không ai nghĩ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Vầng trăng trên cao tỏa sáng nhưng nhanh chóng bị mây che khuất giống như tâm tình của Phượng Nguyệt lúc này.

Ở nơi xa có một nam nhân bật dậy sau cơn ác mộng. Thở hỗn hểnh, tim đau nhói....

* Cây đào này là Nguyệt tỷ lấy từ Đảo đào hoa của Hiên ca về trồng mà trớ trêu thay nó không bao giờ ra hoa. Mém làm tỷ ấy tính bứng cả rễ lên ấy nhưng nghĩ lại để làm chỗ dựa cũng tốt nên thôi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi