NHÂN THƯỜNG

Trên quảng trường gần đỉnh núi, một trong chín ngọn đại sơn cao nhất, có hơn chục thân ảnh già trẻ đang đứng đó nghị luận, chốc chốc lại có người ha hả cười.

"Thật không nghĩ tới, hơn hai ngàn năm rồi mới lại có một thiên tài xuất chúng như vậy, lần này quả thật là ngươi vận may quá tốt đó nha."

Một trung nhân trường bào xanh đỏ hai màu nhìn qua một lão nhân khác lên tiếng, trong lời nói có chút ghen tị cùng chúc mừng.

"Ta thấy công lao lớn nhất vẫn là thuộc về đại trưởng lão đi, không có đại trưởng lão thì lão già khọm như ngươi làm gì có ngày nở mặt."

Một kẻ khác lên tiếng, gã thân khoác chiến bào, trên vai một con thú nhỏ luôn nhếch miệng khoe cái nanh như muốn khinh thường thế nhân.

"Hừ… Ngụy Du Côn, không có ta nhìn thấy thiên ý, lại góp thêm tài nguyên lấy đâu ra người cho lão già họ Bạch kia đào tạo? Hay là ngươi cũng thử ra ngoài tìm một tên cho ta xem?"

Người vừa bị xỉa xói chính là Thanh Khư đạo nhân, lão tức thời lên tiếng.

Trung nhân họ Ngụy còn chưa kịp phản bác, đã có một giọng nữ nhân trong trẻo cất lời.

"Hai vị chủ phong cũng đừng cãi nhau, nên lấy hòa khí làm đầu. Theo ta thì người tìm ngọc và người mài ngọc công đều như nhau."

Giọng nàng uyển chuyển như rót mật vào tai, nhưng hai kẻ vừa nghe thấy lại không khỏi nổi da gà một trận.

"Hoa phong chủ nói đúng đấy, ha ha. Thật lâu rồi môn ta chưa có anh tài kiệt xuất."

Một lão giả y bào bạch ngân lên tiếng sảng khoái.

"Nguyễn gia các ngươi thì kinh rồi, quả thật nhìn xa trông rộng, cũng thật biết cách đầu tư đấy nha."

Một nam tử lam bào nhìn như hai mươi, gã nhìn kẻ vừa lên tiếng châm chọc.

"Nào có nào có, bọn nhỏ ngay từ đầu đã có tâm ý rồi, chúng là chỉ là tác hợp mối lương duyên mà thôi, ha ha."

Người vừa bị nói lên tiếng phân bua, lão chính là Nguyễn Tùy Thời, một trong chín đại phong chủ, ông nội Nguyễn Thanh Tâm.

Nhưng mà lời này nói ra không khỏi cả đám co quắp khóe miệng, quả thật là thiên hạ đệ nhất xạo.

Bọn chúng khi đó mới có tám tuổi lấy đâu ra tâm ý mà yêu đương, tuy vậy trong lòng bọn họ quả thật có chút bội phục gã này.

Nếu mà đi trước lão một bước, để con cháu mình kết thân với tiểu tử kia chẳng phải là một vốn bốn lời hay sao, có khi kẻ bây giờ cười to nhất lại là bọn họ.

"Thanh Khư, nghe nói ngoài nó ra còn có một đứa khác nữa đúng không, tại sao ngươi không mang về luôn? Cái gì mà nhất kiêu áp đỉnh, song kiêu tương tàn? Quẻ bói của ngươi đâu phải lúc nào cũng đúng."

Một kẻ áo bào màu tro, từ nãy đến giờ không lên tiếng, y nhìn Thanh Khư đạo nhân hỏi.

"Mang đi hết chưa chắc đã là phúc, đạo lý lấy đủ liền bỏ, tham quá hóa dở, không phải ngươi không biết chứ? Ta mà bói đúng, vậy chẳng phải mang họa về cho môn hay sao?"

Thanh Khư nhìn lão giả trước mắt lạnh nhạt nói ra. Sau lời này mọi người cũng trầm ngâm không nói, mỗi kẻ trong đầu lại một suy tư.

Nãy giờ cũng còn vài người không tham gia chuyện phiếm, nhưng lời nói của từng kẻ kia thì không thoát khỏi tai. Bạch Đằng Giang cũng là một người như thế, lão ngước nhìn về căn đại điện đằng kia nhưng trong lòng lại nhộn nhạo lên chút ý vị.

Ngày đó sau khi nghe Thanh Khư đạo nhân thuật lại toàn bộ, trước mặt lão nói chuyện trọng đại này nên giấu, bởi vì chỉ cần phong thanh ra ngoài, sẽ không ít kẻ động tâm.

Sau lưng lão cũng đã âm thầm cho người tới Hàn gia lần lục, chỉ tiếc rằng sự tình biết quá muộn, khi tới người cũng đã không còn.

Một kẻ có tiềm năng ngang với tuyệt thế thiên tài đệ nhất thiếu niên trong môn, nói ra có kẻ nào không động tâm chứ?.

Đối với lão và Thanh Khư mà nói, kẻ đó như mối họa với đệ tử cục cưng nhà mình, để nó rơi vào tay thế lực khác, ngày sau Hàn Phong sẽ rắc rối ra sao, bọ họ đều hiểu.

Chưa cần nói tới thế lực ma đạo, ngay cả với người trong môn, ví như những kẻ đang đứng bên cạnh đây thôi.

Có kẻ nào lại không muốn mang nó về Phong dạy dỗ chứ, chỉ tiếc sự việc đến tai đã muộn, để vụt mất thời cơ.

Bằng không đưa được nó về Phong nhà mình, mấy kẻ kia có phản đối thế nào, liệu cải biến được sao?.

"Lưỡi không xương muôn đường lắt léo, Có thực lực thì chẳng sợ ai."

Người muốn hắn sống, kẻ muốn hắn chết, âu cũng là vì lợi ích.

Hắn… hiện tại đang ở đâu?.

Hóa ra hộ môn đại trận và vài thứ khác Hàn Tông thấy được đều là do trong môn có đại hỷ sự.

Lúc biết được hắn cũng bất ngờ lắm, người ta gần mười ba tuổi đã bế quan chuẩn bị đột phá Ngưng Khí.

Chính hắn tuổi tác ngang bằng, tự nhận một thân kiếp hai đời, thông minh hơn khối kẻ đồng lứa, vậy mà còn đang chật vật ở tầng 6 Luyện Khí.

Nhân sinh muốn phong phú, đúng là trước tiên đều phải dựa vào gia thế, trưởng thành rồi mới dựa vào bản thân.

Để mừng cho sự kiện trên, tông môn còn thưởng cho mỗi đệ tử một chút tài nguyên gọi là phát lộc, ngồi nhìn cái lọ nhỏ bên trong có hai viên Linh Khí đan, hắn cười khẩy.

Tuy nói là tổng số các đệ tử rất nhiều, phải cần một số lượng không nhỏ tài nguyên để thưởng. Nhưng đến tay hắn còn ít ỏi thế này hẳn là hết sàng rồi lại tới nia, mỗi tầng "đọng" lại một chút đi.

Hắn cũng bỏ ngoài tai những chuyện thế này, thà chuyên tâm tu hành còn hơn sân si để gặp rắc rối.

Gần nửa tháng ăn rừng ở núi, kinh nghiệm thực chiến cùng thích nghi hoàn cảnh đã tăng lên không ít. Trải qua hai ngày tĩnh tâm cùng tìm hiểu sự tình trong môn, hắn tính định ra khu thác nước luyện lại một chút thì chợt ngoài cửa có mấy kẻ đi tới.

Người này họ Vũ, chấp sự của khu ngoại môn này, gã là chấp sự thuộc về Chấp Pháp Đường.

"Ngươi là Nguyên Văn?."

Vũ Thái lên tiếng.

"Vâng... Vũ chấp sự, không biết có chuyện gì…"

"Liên quan tới sự mất tích của Lâm sư điệt, phiền ngươi đi theo ta."

Gã nhìn Hàn Tông khinh khỉnh phất tay, phía sau một số đệ tử y phục chấp pháp đi lên.

Chấp Pháp Đường, nơi dùng pháp để duy trì trật tự, công bằng chánh nghĩa cho tất cả sự vụ trong toàn lãnh thổ tông môn.

Nơi chấp pháp đi qua, không ít kẻ chú ý, càng không ít kẻ tránh xa, chỉ bởi thứ họ cầm trong tay không phải kiếm, mà là pháp, hình, là quyền uy của tông môn.

Pháp luận công bằng phân minh đúng sai. Hình luận công tội nghiêm minh thưởng phạt.

Nhưng kẻ chấp hình, pháp lại là con người, bởi vậy xa xa nhìn lại vẫn hơn là tới gần. Đứng xa lửa cũng chẳng sợ lạnh, ngược lại gần quá lại bị lửa thiêu.

Hàn Tông được đưa tới Chấp Pháp Đường, trong một căn phòng toàn đá chỉ bốn năm mét vuông, trước mặt hắn một nam đệ tử khoảng hai lăm hai sáu tuổi đang nhìn hắn mỉm cười.

"Sự đệ này, việc ngày đó có một vài chi tiết không hợp lý, phiền đệ nói lại sự tình một lượt cho chúng ta kiểm chứng."

Hàn Tông tất nhiên là phối hợp, hắn bắt đầu trình bày hoàn cảnh, từ lúc gặp nhau ở khu nhiệm vụ cho tới lúc chạy về Nam Sơn thành.

"Vị sư huynh này, người mới chỉ là mất tích chúng ta cũng đã báo về Chấp Sự Đường rồi, tại sao vẫn còn đưa bọn ta tới đây?"

Nhìn thần sắc Hàn Tông, gã nghiêm túc từng lời nói ra, ánh mắt cực độ quan sát hắn.

"Bởi vì Nam Sơn thành đưa tin tới, Lâm sư đệ đã chết ở trong núi rồi. Qua kiểm tra thi thể, xác định bị một kẻ ở gần ám toán, vì thế không loại trừ..."

"Lời này là thật?."

Hàn Tông giật mình đứng dậy, thần sắc hoảng hốt lo lắng giống như nghe tin người yêu gặp nạn.

"Tất nhiên, bởi thế chúng ta ngoại trừ phải điều tra xem ai ra tay còn phải chứng thực lại lời các đệ. Chúng ta sẽ khám xét tất cả vật dụng trên người cùng ở phòng đệ, ngoài ra những người kia cũng không ngoại lệ."

Gã xoáy cái nhìn như sói vào Hàn Tông, những cảm xúc của hắn khi nãy gã đều chẳng bỏ qua.

"Xin sư huynh cứ việc, nếu có thể chứng minh trong sạch đệ không phản đối. Lại nói Lâm sư huynh là hội trưởng của hội bọn đệ, có gì giúp được trong việc xác minh chân tướng, xin sư huynh cứ phân phó."

Hàn Tông đứng dậy chắp tay hướng gã nghiêng mình một cái.

Gã cũng chỉ gật đầu qua loa, sau đó thần sắc lạnh lùng phất tay cho hai kẻ phía sau đi lên khám xét…

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi