NHAN TIỂU THƯ EM MÃI LÀ NGƯỜI TÌNH


“Đương nhiên là chuyện của chủ tịch Tuấn quan trọng hơn, hôm nay là do nhà họ Trần chúng tôi chiêu đãi không chiêu đãi không chu đáo.

Lần sau sẽ tới nhà xin lỗi”
Mặc dù bên ngoài luôn đồn Giang Anh Tuấn là một người lạnh lùng ngang ngược nhưng cuối cùng cũng chỉ là ngồi đường mà thôi, Trần Hiên cũng không có để trong lòng.

Lần này anh ta đã hiểu rõ, quả nhiên Giang Anh Tuấn không phải là người làm việc theo lẽ thường, rất khó dây dưa.
“Được”
Giang Anh Tuấn gật đầu rồi trực tiếp đi theo NhanKiến Định ra ngoài.
Trần Hiền đưa mắt nhìn ba người rời đi, lúc này đây cảm xúc dưới đáy mắt của anh ta mới không khống chế nổi mà trào ra một chút, nhưng rất nhanh sau đó đã bị thu lại, chẳng khác gì lúc trước.

Anh ta quay người trở lại đám đông.

Đi ra khỏi cửa, NhanKiến Định nhíu mày mở cửa xe đi lên, Giang Anh Tuấn đẩy Lê Quốc Nam đang muốn đi lên cùng ra rồi mở một cửa khác.

Anh nhìn cũng chẳng nhìn mà ngồi vào.
Giang Anh Tuấn vừa bước chân vào, còn chưa đưa người vào thì đột nhiên cảm giác được có người đang ngồi trong đó, lại vội vàng lui ra.

Đúng lúc này nhìn thấy một đôi mắt to tròn đang phát lóe lên ánh sáng, trong đôi mắt đó có chút thẹn thùng và giận dữ.
“Nhã Quỳnh.’ Mặc dù ngoài kia đen kịt nhưng chỉ dựa vào đôi mắt đó thì Giang Anh Tuấn cũng có thể nhận ra người tới là ai.

Lần này anh lại càng không khách sáo, anh ngồi xuống rồi đặt cô lên đùi mình.
“Giang Anh Tuấn, sao anh càng ngày càng không biết xấu hổ thế hả? Đi xuống cho tôi!”
Nhan Nhã Quỳnh chưa kịp phản ứng lại thì phát hiện mình đang ngồi trên đùi Giang Anh Tuấn, cô vừa thẹn vừa giận, hận không thể đạp anh xuống dưới.

“Ở trước mặt Nhã Quỳnh còn nói mặt mũi làm gì chứ, anh có em là đủ rồi.”
Bàn tay to lớn của Giang Anh Tuấn thừa cơ đặt lên eo cô, anh ôm lấy cơ thể của cô để cô nằm sấp trong ngực mình, khắp mặt đều là ý cười.
“Giang Anh Tuấn, nếu như cậu muốn đến để trêu đùa em gái tôi thì đừng trách tôi đạp cậu ra ngoài!”
NhanKiến Định đau đầu, chỉ mới không gặp một thời gian mà cũng không biết là đến cùng Giang Anh Tuấn bị cái gì k1ch thích, cậu ta càng ngày càng không thể đoán theo lẽ thường.
“Giang Anh Tuấn, tôi thấy anh ngứa mông rồi đúng không, mau buông Nhã Quỳnh của tôi ra!”
Lê Quốc Nam vừa dọn chỗ đằng trước xong thì quay đầu lại thấy cảnh này.

Anh ta mở cửa xe rồi nổi giận đùng đùng muốn chạy qua cướp người.
Giang Anh Tuấn thấy Lê Quốc Nam đuổi tới thì vội vàng nhấn chốt khóa cửa, anh không hề để ý tới Lê Quốc Nam đang kêu gào rồi quay người lại nói với NhanKiến Định: “Đây chính là địa bàn của Trần Tuấn Tú, chúng ta không nên ở lại quá lâu!”
Anh nói rồi đặt Nhan Nhã Quỳnh xuống ghế, lùi lại về phía sau tỏ vẻ ngoan ngoãn.
“Về trước đi, Quốc Nam, em lên đây.’ NhanKiến Định biết chỗ này không phải là nơi để xử lý mấy chuyện này thì nhìn thoáng Nhan Nhã Quỳnh từ đầu tới chân một lần, sau khi không phát hiện có cái gì không đúng thì mới nói.
NhanKiến Định nói thế rồi thì cho dù trong lòng Lê Quốc Nam vẫn còn có chút không thoải mái nhưng vẫn lên đằng trước ngồi một cách ngoan ngoãn.
Đợi đến khi về tới biệt thự, Giang Anh Tuấn còn chưa kịp nói gì thì NhanKiến Định đã đuổi Nhan Nhã Quỳnh lên lầu, sau đó mới dẫn hai người tới phòng khách.
NhanKiến Định nhíu mày rồi nói: “Có phát hiện ra gì không?”


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi