NHỚ

- Tiểu Khởi, dậy thôi nào!

- Ưm...

Hắn đã rất khổ sở để gọi con người ngái ngủ kia dậy, mặc dù cậu ngủ rất sớm, mọi ngày đều hơn tám giờ đã ngủ mất rồi, nhưng cho dù có ngủ sớm như vậy cậu vẫn chẳng dậy sớm nổi.

- Tiểu Khởi, dậy thôi nào, hôm nay phải đi khám cho bé con đấy, em có muốn nhìn thấy bé con không?

- Ngủ...ư...

- Dậy thôi, chút nữa về rồi em ngủ tiếp nhé, giờ thì em phải dậy, chúng ta phải đi kiểm tra mà!

- Hức...anh...hức...không thương ba con tôi gì cả...hức...buồn ngủ...không muốn đi mà...

- Ngoan anh thương mà, không khóc, em khóc sau này bé con sinh ra mặt buồn lắm đấy, đừng khóc anh thương mà.

Hắn nhẹ nhàng ôm cậu dậy xoa xoa dỗ dành cậu, hôn nhẹ lên đôi mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt liên tục chảy ra.

Hắn phải dỗ cậu mất một lúc cậu mới chịu dậy, trong thời gian cậu đi đánh răng hắn sẽ soạn quần áo cho cậu, bởi vì trước đây cậu rất gầy, quần áo hiện giờ đã bắt đầu chật, đó là điều khiến hắn đau đầu suốt mấy ngày trước, hắn muốn mua thêm quần áo rộng rộng cho cậu mặc thoải mái, nhưng cậu đã chịu dậy đâu mà đi mua.

Khá may mắn là cậu ngủ rất sâu, hắn đã lén lút lấy số đo khi cậu ngủ, cũng không dễ dàng gì cả, phải mất đến ba bốn ngày mới lấy được.

Sau đó hắn đã kêu người cấp tốc đem đến, chỉ trong một ngày hôm trước hắn gần như đã dẹp cả tủ quần áo cũ của cậu.

Soạn cho cậu bộ quần áo rộng rãi thoải mái, chút nữa sẽ siêu âm và lấy máu để xét nghiệm, nên mặc quần áo thoải mái để chút nữa dễ dàng làm các thủ tục thăm khám hơn.

- Tiểu Khởi, khám xong chúng ta sang nhà chính, sau đó anh làm chút gì cho em ăn sáng, ăn xong chúng ta cùng nhau đưa Bánh Bao trở về nhà có được không?

- Ưm...

- Thôi nào, dậy đi, chút nữa khám xong rồi ngủ sau, giờ em ngủ chúng ta sẽ trễ giờ hẹn với bác sĩ đấy Tiểu Khởi!

- Tôi...ưm...dậy rồi...

Hắn giúp cậu thắt dây an toàn sau đó lấy một cái chăn nhỏ ra đắp cho cậu, chủ yếu hắn muốn giúp cậu dễ chịu, hắn không tới được rằng cậu lại tiếp tục ngủ trên xe, hắn đắp cho cậu cái chăn nhỏ cậu còn ngủ ngon hơn nữa.

Từ nhà đến bệnh viện mất tầm hơn ba mươi phút, cậu đã có thêm một giấc ngủ trên xe nên không mấy cáu nữa, chỉ níu tay hắn có chút nhõng nhẽo dụi dụi mắt đòi ngủ thêm nữa, hắn nhìn cậu dễ thương như vậy chỉ muốn chiều ý đem cậu về nhà cho cậu ngủ thêm thật đã.

Dạo này cậu vẫn thường như vậy, thèm ngủ vô cùng, nếu bị hắn gọi dậy quá nhiều sẽ khóc lóc không chịu dậy, hay sẽ làm nũng đòi ngủ thêm, những lúc như vậy hắn sẽ hủy bỏ tất cả cuộc hẹn mà ôm cậu vào tận giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu ngủ.

Nhưng đó chỉ là khi cậu buồn ngủ, chứ nếu cậu tỉnh táo cậu sẽ không ngần ngại mà phũ phàng với hắn.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ, phải đưa cậu đi khám để xem bé con có ổn định không, lần trước bé con bị động nên rất yếu, bác sĩ hẹn hơn một tháng mới tái khám, và hôm nay chính là cái ngày định mệnh đó.

Bác sĩ lấy trước một ống máu xét nghiệm, sau đó có lẽ không đủ hay sao đó mà lại lấy thêm một ống nữa.

Do chưa ăn uống và cậu bị bệnh thiếu máu nên sắc mặt cậu trở nên trắng bệch, môi tái nhợt, hắn nhìn cậu như vậy vô cùng đau lòng, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa bụng cậu để vỗ về bé con sau đó đưa một hộp sữa cho cậu uống tạm.

Cậu gục đầu vào lòng ngực hắn uống từng ngụm sữa, hắn đau lòng hôn nhẹ lên tóc cậu, sau đó kiên nhẫn ngồi dỗ ngọt cậu uống từng ngụm từng ngụm thật nhỏ, sau khi cậu uống xong hắn đi vứt bỏ hộp sữa, đưa cậu vào phòng siêu âm.

- Tiểu Khởi, ráng chịu một chút, siêu âm xong anh ôm em ra xe cho em ngủ nhé!

- Ưm...

- Ngoan, đợi một chút nữa thôi nhé!

- Mày làm tao tức ghê á, tao biết mày có con rồi, đừng có phát cẩu lương ở đây nữa!

- Kiểm tra cho em ấy đi!

- Nghe đồn là thích em nào mà giờ lòi ra có chồng có con luôn rồi, đúng là dối trá!

- Thích cái em mày đang siêu âm cho đấy, nhiều chuyện quá chút nữa tao méc Ami cho em ấy đuổi mày ra đường ở, à mà quên hình như hôm trước mày lén thả cua của em ấy đúng không, mày dọn đồ bây giờ là vừa rồi đấy Nam Tuấn!

- Mày nhớ mặt mày đấy, thù này tao trả được đấy Kim Thái Hanh!

- Em nhìn vào màn hình này, đây là bé con, em muốn biết giới tính của bé con hiện giờ luôn hay muốn đến lúc sinh rồi biết?

- Hay mình để vậy đến lúc sinh bé con ra luôn nhé, Tiểu Khởi!

- Ừm, cũng được, vậy để đến lúc sinh con ra đi!

- Bé con ổn rồi, về tẩm bổ nhiều vào là được, bé con đang phát triển rất tốt, cân nặng cũng tăng lên rồi, hiện giờ bé con đã năm tháng và ổn định, chỉ cần chú ý nhẹ nhàng là vẫn có thể làm chuyện kia, nhưng anh đề nghị em nên cho nó nhịn!

- Chuyện kia...là chuyện gì ạ?

Cậu ngơ ngác trước lời nói của Nam Tuấn, vẫn đang thắc mắc xem liệu nó có ý gì, xoay sang bên phải liền nhìn thấy hắn đang lườm người bạn của mình sắp rớt mắt xuống.

- Là làm chuyện...ừm làm chuyện mà em...có bé con...nếu có nhu cầu thì giải quyết, nếu không có cảm giác thoải mái thì thôi, không nên đặt quá vấn đề này lên hàng đầu đâu!

- À...vâng...

- Chú ý những tháng gần cuối thai kỳ không được...

- Được rồi, em ấy sắp chín luôn rồi kia kìa!

- Được rồi, dù sao thì chú ý vẫn hơn, đợi lấy mẫu xét nghiệm là có thể về rồi!

- Ừ.

Hắn lạnh nhạt đáp lại lời Nam Tuấn sau đó tiếp tục ôm cậu vào lòng, hiện giờ cậu đói và bé con bắt đầu có dấu hiệu quậy phá trong bụng cậu.

- Ở lại vui vẻ, tao đi trước!

Nam Tuấn vội vả rời đi bởi vì chẳng chịu nỗi cẩu lương từ cặp đôi trước mắt.

- Tiểu Khởi, buồn nôn sao?

- Không...ngủ...

- Ngủ đi, chút nữa có kết quả anh gọi em dậy sau đó chúng ta cùng nhau về nhà.

Cậu tựa đầu lên vai hắn chậm rãi nhắm hai mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cậu ngủ đến hơn ba mươi phút sau mới có kết quả xét nghiệm, mọi thứ đều ổn không có gì phải lo lắng cả, bé con cũng phát triển tốt đó là một điều đáng mừng.

Hắn nhẹ nhàng ôm cậu ra xe sau đó lái xe một mạch đến nhà chính, trên đường đi cậu vẫn ngủ, sáng nay dậy sớm chưa kể phải lấy đến hai ống máu nên có lẽ cậu mệt hơn mọi ngày.

Hắn đến nơi liền ôm cậu vào nhà, bỏ qua ánh mắt của bà và hắn mà nhẹ nhàng ôm cậu lên phòng.

Hắn chỉnh lại chăn cho cậu cẩn thận sau đó đi kiếm nhóc con, nhóc con dạo này ở đây chơi với Tiểu Kỳ, không chịu về nhà nữa nên mấy ngày nay cậu nhớ nhóc, cứ đi ra đi vào sau đó buồn hiu.

- Bánh Bao, chút nữa con có muốn về nhà cùng ba lớn và ba nhỏ không?

- Con muốn ở đây chơi với chị Tiểu Kỳ cơ, ba à cho con ở đây chơi với chị Tiểu Kỳ có được không ba?

- Con không về chơi với ba nhỏ sao? Ba nhỏ nhớ con mấy bữa nay, ba nhỏ buồn hiu luôn!

- Ba nhỏ toàn ngủ thôi, ba nhỏ không có chơi với con, ba toàn ngủ thôi!

- Nhưng ba nhỏ mệt mà, ba nhỏ mà không ngủ sẽ mệt lắm, chưa kể ba nhỏ sẽ khó chịu mà cáu gắt nữa, rồi lỡ ba nhỏ buồn ngủ quá rồi đạp trúng đồ chơi của con rồi ngã giống lần trước thì sao?

- Vâng, nhưng con muốn ở đây chơi với chị, con ở nhà chơi một mình buôn lắm!

- Vậy con về chơi với ba nhỏ mấy ngày được không? Ba nhỏ nhớ con nên buồn lắm luôn, còn chẳng thèm nói chuyện với ba nữa cơ!

- Vậy...vậy ba phải mua bánh gấu cho con cơ, nếu ba mua thiệt nhiều bánh gấu con sẽ về nhà chơi với ba nhỏ!

- Nhóc con, hôm nay biết ra điều kiện với ba nữa cơ đấy!

- Bà dạy con á, bà nói nếu muốn cái gì cứ việc nói với ba lớn, còn nếu như ba không chịu mua cho con thì con cứ qua đây ở với bà, bà sẽ mua tất cả cho con luôn đó ba!

- Được rồi, chiều ba sẽ mua bánh gấu cho con sau nhé Bánh Bao!

- Vâng!

Nhóc con ở nhà chính được mẫu hậu đại nhân của hắn cưng chiều nên hiện giờ trông có vẻ lên cân, mũm mĩm hơn cả lúc nhóc vừa sang.

- Bánh Bao đã ăn gì hay chưa, hay giờ ba nấu gì cho con với cả ba nhỏ ăn nhé!

- Con ăn sáng rồi, ba với ba nhỏ chưa ăn á?

- Chưa, sáng nay ba đưa ba nhỏ đi khám nên vẫn chưa ăn gì cả!

- Ba nhỏ bị bệnh sao ba? Ba nhỏ ở trong phòng ba phải không, con sẽ sang đấy thăm ba nhỏ!

- Bánh Bao, ba nhỏ không sao cả, chỉ là đi tái khám định kỳ thôi, con đừng lo mà Bánh Bao!

- Tái khám giống như con đúng không ba?

- Ưm, cũng đại khái giống như vậy đấy!

- Ba nhỏ vẫn khỏe đúng không ba?

- Ba nhỏ vẫn khỏe, giờ ba đi nấu gì đó cho ba nhỏ ăn, con ở đây chơi đi nhé!

- Vâng ba!

Hắn xoa đầu nhóc con mấy cái, sau đó rời đi để lại nhóc con tự chơi một mình, chút nữa Tiểu Kỳ sẽ lên chơi với nhóc sau.

- Tiểu Khởi làm sao vậy?

- Em ấy có bị làm sao đâu mẹ.

- Vậy sao mày lại bế thằng bé vào?

- Mẹ lại nghĩ xấu cho con trai mẹ đúng không?

- Mày có gì tốt để không nghĩ xấu hả thằng kia?

- Mẹ cứ nghĩ xấu cho con trai của mẹ thôi, con mà không thì ai tốt nữa?

- Mày bắt nạt Tiểu Khởi có đúng không?

- Mẹ à, con có làm gì em ấy đâu, hôm nay con đưa em ấy đi tái khám mà, con không biết bé con có quấy hay không, nhưng em ấy có vẻ mệt và ngủ rất nhiều, nếu gọi em ấy dậy em ấy sẽ cáu và khó chịu, sáng nay đi khám có lấy máu để xét nghiệm, con nghĩ em ấy mệt nên không gọi dậy nữa, vậy mà mẹ lại nghĩ xấu cho con!

- Ai biết đâu được mày, nói cho mày biết ba mày sắp về rồi đấy, mày mà dám chọc giận Tiểu Khởi chắc chắn ba mày sẽ đá mày ra khỏi vị trí giám đốc!

- Mẹ đừng hù dọa con nữa, con không phải Kim Thái Hanh của năm sáu năm trước mà sợ cái đó nữa đâu!

Quả thật như lời hắn nói, trước đây hắn không có kinh nghiệm, mặc dù làm trong công ty gia đình nhưng hắn phải đi lên từ vị trí nhân viên bình thường, hắn dùng hai năm để chứng minh thực lực của bản thân.

Lúc mới lên vị trí giám đốc hắn vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm để điều hành, hắn đã từng làm mất nhiều hợp đồng lớn và đứng trước sự chỉ trích của rất nhiều người, lúc đó ba hắn đã dùng việc đó để đe dọa hắn, hắn năm đó suy nghĩ vẫn chưa được như bây giờ, hắn tuy có đầu óc nhưng vẫn còn lo chơi bời, nhờ những lời đe dọa đó hắn mới có được ngày hôm nay.

Hiện giờ hắn chính là người quan trọng nhất trong công ty, chỉ chờ ba hắn về nước hắn sẽ lên làm chủ tịch và điều hành cả công ty này.

Nhưng cho dù hắn có làm chủ tịch công ty hay gì đi nữa, hắn hiện giờ phải nhanh chóng đi nấu ăn cho bảo bối của hắn, chỉ sợ cậu đói quá rồi bị bé con phá thôi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi