NHỚ

Sau khi có một giấc ngủ đến 11 giờ trưa cậu mới chịu mơ màng tỉnh dậy, vừa định đứng dậy đi vệ sinh nhưng lại nhìn thấy hắn đang nghiêm túc ngồi làm việc cậu lại thay đổi ý định ban đầu, ngồi đó ngắm hắn xem bao lâu hắn sẽ nhận ra.

Hắn mãi mê làm việc đến tận gần ba mươi phút sau mới nhận ra có một cặp mắt mèo đang lén lén lút lút mình, sau đó liền ngưng gõ phím mà đứng dậy đi lại xoa đầu con mèo lười.

- Dậy rồi sao không gọi anh?

- Thấy anh bận nên tôi không gọi, giờ thì bỏ tôi ra!

- Đi đánh răng rửa mặt rồi ăn cơm

Hắn nhẹ nhàng ôm cậu lên đi vào nhà vệ sinh, sau khi thả cậu ở trong đấy hắn phải loay hoay đi tìm bàn chải đánh răng cho cậu.

Sau khi đánh răng rửa mặt cậu trông tỉnh táo hơn hẳn, bởi vì buổi sáng chỉ uống mỗi một hộp sữa, sau đó lại ngủ đến hơn mười hai giờ trưa nên hiện giờ cậu và bé con trong bụng đã đói meo.

- Mẹ.

- Tiểu Khởi, con dậy rồi sao?

- Vâng mẹ, con dậy hơi muộn, mẹ đã ăn trưa chưa ạ?

- Ta ăn rồi, không sao cả con mệt dậy trễ chút không sao, bé con trong bụng có phá con nhiều lắm không? Con có bị hành nghén hay gì không?

- Không mẹ ạ, bé con không có quấy phá gì nhiều cả, chỉ khi nào con để bụng đói quá lâu hay không phải món con muốn ăn con mới bị buồn nôn thôi.

- Mẹ nghe Thái Hanh nói con thích ngủ lắm đúng không?

- Vâng mẹ ạ, con chỉ muốn ngủ cả ngày thôi, con còn sợ có gì chuyện gì nữa, trước đây con mang thai Bánh Bao con còn chẳng muốn ngủ nữa!

- Như vậy đã là quá tốt, không phải lo gì cả, khi mang thai nếu không buồn nôn thì sẽ thèm ngủ, mỗi người lại có tình trạng hành nghén hay tình trạng nghén sẽ kéo dài khác nhau, nhưng nếu con ăn được ngủ được là quá tốt rồi đấy!

- Hóa ra là như vậy, con cứ tưởng đâu mình bị gì không cơ chứ!

- Thằng bé ngốc này, con đã từng mang thai mà con không tìm hiểu những dấu hiệu khi mang thai sao?

- Không hẳn là vậy mẹ ạ, con gần như chỉ tìm hiểu những cách để sau này chăm sóc Bánh Bao thôi, sau đó con bị Bánh Bao hành nghén nặng nên vẫn không biết rất nhiều thứ.

- Vất vả cho con quá Tiểu Khởi, hiện giờ muốn ăn gì, muốn làm gì cứ bảo Thái Hanh nó làm giúp con!

- Mẹ yên tâm, con không để chàng dâu cưng của mẹ chịu khổ đâu, 2 giờ sáng hôm này em ấy còn lôi đầu con dậy chỉ vì muốn ăn mỳ vằn thắn và muốn uống nước cam vắt thôi đấy mẹ!

- Kêu ca cái gì hả, mày ý kiến thì mang thai hộ thằng bé đi, nấu cho chồng cho con ăn mà nói này nói nọ nữa hả?

- Con có nói gì em ấy đâu mẹ, con chỉ muốn em ấy ăn nhiều thêm chút thôi, chứ cả ngày em ấy toàn ngủ chẳng chịu ăn uống gì cả, có ngày chỉ ăn mỗi cơm buổi trưa sau đó lại ăn bánh gấu cả ngày, con sợ em ấy đói nên ép em ấy ăn thêm, em ấy không chịu ăn rồi đến khi con vừa ngủ được một chút thì em ấy đói mà tỉnh dậy, mấy lần đầu em ấy còn không gọi con dậy mà tự đi nấu mỳ ăn cơ, sau lần nôn thốc nôn tháo em ấy mới chịu gọi con dậy đấy!

- Haizz, thật hết cách với thằng bé mà, lúc nào cũng sợ làm phiền người khác cả, con nhanh chóng dụ thằng bé kết hôn đi để thằng bé không sợ bản thân sẽ làm phiền chúng ta nữa!

- Chắc phải vậy thôi mẹ ạ, phải nhanh chóng dụ em ấy kết hôn thôi, ngày nào em ấy cũng đòi về New York nếu con không làm theo ý em ấy, em ấy còn giở rất nhiều trò chỉ để con chiều ý em ấy, cho em ấy ăn thêm bánh gấu thôi đấy!

- Con chịu khó mà chiều chuộng thằng bé, thời điểm này là thời điểm nhạy cảm, cảm xúc của thằng bé thay đổi thất thường nên thằng bé thường xuyên vui buồn lẫn lộn, con phải chịu khó chăm thằng bé thật cẩn thận, cưng chiều thằng bé nhiều vào, ta nghe nói có thể sau sinh tâm lý cũng thay đổi so với trước khi mang thai hoặc hệt như thời điểm mang thai nên con chuẩn bị tâm lý trước đi là vừa!

- Không sao đâu mẹ ạ, miễn là em ấy chấp nhận ở bên cạnh con con nguyện cưng chiều em ấy cả đời!

- Mạnh miệng lắm con trai, con mà để thằng bé bỏ đi một lần nào nữa ta nhất định sẽ giúp thằng bé bỏ đi, đến lúc đó con đừng có uống say sau đó khóc lóc mà đi tìm thằng bé!

- Lúc đó con sẽ đi tìm em ấy chứ không bao giờ khóc lóc như mẹ nói đâu!

- Ta sẽ không nói rằng ta có tấm ảnh của con lúc Tiểu Khởi nghỉ việc và biến mất được ba ngày, ta cũng không nói rằng con lúc đó vừa uống say vừa khóc đến ngất đi đâu! Ta thề là ta không nhớ chút nào hết đấy!

Cậu đã yên vị trong bếp từ lâu và hiện đang ăn ngon lành sắp hết phần cơm trưa hắn đã nấu cho cậu lúc vừa đến, mặc kệ hắn và bà vẫn đang nói chuyện gì đó trông có vẻ bí ẩn bên ngoài, cậu vẫn mặc kệ ai nói gì thì nói cũng được cậu chẳng mấy quan tâm, hiện giờ cậu sắp no bụng là được.

Sau khi ăn xong cậu ở lại chơi với bà đến ba giờ chiều thì trở về nhà, trên đường về hắn còn ghé lại siêu thị mua hẳn một thùng bánh gấu làm cậu vô cùng vui vẻ, hai mắt sáng hẳn lên.

Sau khi về đến nhà cậu lại ngủ thêm một giấc đến năm giờ chiều mới chịu dậy, ăn thêm bữa chiều sau đó cậu và nhóc yên vị trên sofa xem phim hoạt hình với nhóc con, cả hai đã vừa xem vừa ăn bánh gấu và hiện giờ đã tiêu diệt được cả mấy hộp.

Hắn sợ cậu và nhóc ăn nhiều bánh sau đó lại uống nước no mà bỏ bữa, nên cho dù hai con mèo béo kia có năng nỉ cỡ nào hắn cũng nhẫn tâm mang cả đống bánh gấu vứt lên tủ bếp, và đương nhiên với chiều cao của nhóc và cậu cả hai chỉ có thể giương mắt nhìn, cuối cùng cả hai con mèo lầm lũi bày ra dáng vẻ ủy khuất để lấy lòng hắn.

- Không được ăn nữa, em và Bánh Bao đã ăn quá nhiều bánh rồi đấy!

- Ba lớn, con muốn ăn nữa mà...ba cho con ăn thêm một ít thôi có được không ba?

- Được thôi Bánh Bao, nếu như con muốn ngày mai con tỉnh dậy và mấy bạn sâu đã đục lỗ cả hàm răng của con, sau đó răng của con bị đau và có thể chẳng ăn nổi cháo thì con cứ việc ăn thêm bánh gấu!

- Nhưng tôi muốn ăn nữa mà, anh chẳng thương ba con tôi gì cả!

- Bánh Bao, con nhanh vào soạn quần áo đi, chúng ta sang Kim Gia ở với bà và bác thôi, ở đây ba lớn con bắt nạt chúng ta, không yêu thương chúng ta gì cả, chúng ta thật đáng thương mà, hay là thôi, chúng ta trở về New York ở luôm đi!

- Thôi mà Tiểu Khởi, anh có dám bắt nạt em đâu, anh thương em còn không hết mà, anh chỉ sợ em nhiều bánh và uống quá nhiều nước mà no quá không ăn cơm tối được nên không cho em ăn bánh gấu nữa thôi mà!

- Có khác gì nhau đâu?

- Không được, ăn nhiều quá em sẽ không ăn tối được đâu, xong đến đêm em sẽ đói bụng đấy!

- Nhưng mà tôi muốn ăn bánh gấu, anh...hức không cho tôi ăn nữa...hức tôi sẽ...tôi sẽ...không nói chuyện với anh nữa đâu...hức hức...

- Thôi được rồi, anh sợ em rồi đấy Tiểu Khởi!

Hắn lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt tèm lem trên mặt cậu, dạo này mỗi lần hắn làm gì không đúng ý cậu chắc chắn cậu sẽ giở rất nhiều trò, nhưng chủ yếu vẫn là giở trò khóc nước mắt nước mũi tèm lem như vậy, chủ yếu chỉ để hắn mềm lòng mà đồng ý với những yêu cầu có phần đáng bị đòn của cậu.

- Nước mắt nước mũi tèm lem, trông em chả khác gì con mèo cả đấy Tiểu Khởi!

- Mặc kệ tôi, giờ tôi muốn uống nước ép nữa cơ!

Cậu thỏa mãn tiếp tục ôm hộp bánh gấu vào lòng, vui vẻ nhai nuốt bánh gấu, mặc kệ hắn đang loay hoay đi chuẩn bị nước ép cho cậu.

- Bánh Bao mập, con có muốn ăn bánh gấu với ba không?

- Con không có mập đâu, bà bảo Bánh Bao còn nhỏ, phải có da có thịt mới đáng yêu, Bánh Bao không có mập, ba nhỏ mới mập, bụng ba nhỏ to quá trời luôn.

- Bánh Bao, không phải ba mập đâu, em của con đấy!

- Ba nói xạo, không có em đâu, ba bảo ba chỉ trêu con thôi mà, ba bảo ba không sinh em gái cho con, vì vậy con phải chơi ké em gái với bạn Tiểu Hiên đấy!

- Không phải chơi ké, mà là chơi cùng với em gái của bạn Tiểu Hiên biết chưa Bánh Bao?

Nhóc con nghiêm túc gật đầu, cậu cười khúc khích sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ múp múp thịt của nhóc đặt nhẹ lên bụng cậu xoa xoa.

- Ba ơi, có cái gì, nó...nó nhúc nhích!

Nhóc con tròn xoe hai mắt nhìn bàn tay nhỏ của bản thân đang đặt trên bụng cậu bị vật nhỏ bên trong chuyển động, khiến tay nhóc có cảm giác nhồn nhột kì lạ.

- Đó là em gái cũng có thể là em trai của con đấy Bánh Bao!

- Thật sao ba, ba không trêu con nữa đúng không? Vậy là con cũng có em như bạn Tiểu Hiên phải không ba?

- Đúng vậy, con cũng sẽ có em giống như bạn Tiểu Hiên của con vậy!

- Vậy, đến khi nào con mới được gặp em giống như bạn Tiểu Hiên vậy ba?

- Một thời gian nữa!

- Là bao lâu ạ?

- Ừm, tầm khoảng hơn bốn tháng nữa cơ, mà Bánh Bao phải ngoan ngoãn nghe lời người lớn có biết không, con phải ngoan ngoãn thì em mới mau lớn chơi với con được!

- Bánh Bao, nhưng mà con thích em trai hay em gái hơn?

- Em trai hay em gái là sao ạ?

- Ý ba lớn muốn hỏi con là con thích em con sẽ là em trai hay em gái?

- Phải suy nghĩ sao ba? Con thích em trai với cả em gái luôn, có được không ba lớn?

- Cái này...ừm cái này con phải hỏi ba nhỏ của con, ba lớn không quyết định được đâu con trai!

- Con thích em gái hơn, em gái sẽ đáng yêu như em của bạn Tiểu Hiên đúng không ba?

- Em trai cũng đáng yêu mà, em trai có thể chơi siêu nhân với con này!

- Em gái cũng có thể mà ba!

- Nhưng nếu em gái không thích chơi siêu nhân với con thì sao?

- Vậy con sẽ chơi với bạn Tiểu Hiên, còn em gái sẽ chơi với em của bạn ấy!

- Bánh Bao, con thật thông minh, vậy mà ba cũng không nghĩ ra nữa!

- Con tôi đâu có thể nào ngốc như anh được, ba mươi mấy tuổi đầu bị đứa trẻ năm tuổi dạy bảo, lêu lêu!

- Bánh Bao đi tắm đi con!

- Vâng!

Nhóc con nghe lời nhanh chóng chạy đi tắm, bỏ lại cậu ở cùng với con sói bắt đầu không an phận.

- Tiểu Khởi, em hay lắm, dám chọc ghẹo anh nữa!

- Sao lại không, có gì tôi không dám làm cơ chứ?

- Thế, em có dám hôn anh trước mặt Bánh Bao không?

- Đồ biến thái, tôi gọi méc mẹ!

- Tiểu Khởi, anh đùa thôi mà!

- Biến thái, chẳng hiểu sao tôi lại không nhận ra anh biến thái đến như vậy ngay từ đầu nhỉ, báo hại tôi yêu anh đến vậy...

- Anh biết rồi nhé, anh biết em cũng yêu anh mà Tiểu Khởi!

- Ai...ai mà thèm yêu anh cơ ch...ưm...

Hắn hôn lấy đôi môi mềm kia, càng quét hết cả khoang miệng của cậu, sau đó cắn mút đôi môi cậu, đến khi cả hai hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời đi.

Sau đó hắn dời xuống xương quai xanh của cậu để lại mấy dấu hôn đỏ đỏ kèm theo cả một dấu răng nham nhở.

- Hộc...ah...anh...là cún sao?

Tay hắn bắt đầu không an phận mà luồn vào áo phông của cậu mà xoa nắn, cuối cùng hắn dừng lại ở bụng cậu mà xoa xoa vài cái.

Hắn liếm nhẹ môi sau đó hôn nhẹ lên môi cậu một cái khàn giọng hỏi.

- Đói bụng chưa Tiểu Khởi, anh nấu gì cho em ăn nhé!

- Con mẹ nó, anh đi mà ăn một mình đi, bỏ ra, không có ôm gì hết, con mẹ nó tránh ra đi...

- Môi xinh như vậy mà lại nói bậy, có tin anh phạt em không?

- Tránh ra!

Cạu mang theo khuôn mặt đỏ ửng nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng ngủ, dùng chăn trùm kín cả người, hắn chỉ xoa một lúc thôi vậy mà cậu...vậy mà cậu lại cứng lên, lúc này cậu chỉ muốn đập đầu vào gối tự vẫn cho xong đời thôi.

Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào, ngồi xuống giường kéo cậu vẫn đang trùm kín chăn.

- Tiểu Khởi, em không khó thở sao?

- Buông...ư...

Hắn chỉ dùng một chút sức liền lôi được cậu đang đỏ mặt trong chăn ra ngoài, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu sờ thử.

- Tiểu Khởi, em không có sốt sao lại mặt em lại đỏ đến vậy, nhanh ra đây anh xem thử nào!

Cậu vẫn không chịu ra mà chịu rúc vào chăn, cuối cùng hắn đành dùng sức giật cả cái chăn ra.

Cậu đỏ mặt nhắm hai mặt, một tay che mặt lại, tay còn lại che phía dưới đang nhô lên thành một túp lều nhỏ.

Hắn ngơ người ra sau đó lại khoe ra nụ cười hình hộp, hóa ra mặt cậu đỏ đến vậy, cậu lại tránh mặt hắn nằm trùm chăn là do cậu có phản ứng.































Comment nếu mọi người muốn chap sau có H =))

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi