NHỮNG THÁNG NĂM TƯƠI ĐẸP

Tiếng chuông điện thoại kêu vang inh ỏi. Xoay trở qua, với tay lấy chiếc điện thoại trên mép bàn, giọng nói trả lời trong cơn nửa say nửa tỉnh.

“Alô ai đấy?”

“Đại ca, em là Hải Quang đây. Em có chuyện rồi!!!” Giọng nói bỗng đứt quãng và chỉ còn tiếng tít tít trong cú điện thoại vừa nghe ấy.

“Alô... Hải Quang...?” Hắc Động hét to lớn tiếng hơn.

Cả gương mặt bỗng nghiêm nghị trở lại. Thay vào đó là gã nhanh nhảu đứng dậy, chuẩn bị quần áo đến nhà thằng đàn em của mình. Lúc này chiếc kim ngắn bắt đầu nhúc nhích, nối tiếp những bước chân nặng nề.

02:30

Trong màn đêm tối mịt bao phủ cả con đường, tiếng bước chân càng cẩn thận và chậm rãi hơn khi tiến lại gần căn nhà kia. Dán một ánh mắt cẩn thận vào ngôi nhà, kéo nhẹ cánh cửa như đã hé mở từ lúc nào. Hắc Động liếc nhìn vào bên trong ngôi nhà. Quái lạ! Cái tên này tại sao lại để cửa mở thế này? Cố bước thật chậm và rút cây hàng thủ sẵn bên trong. Gã bước vào với âm thanh tĩnh lặng cùng màn đêm bu quanh vẻ yên tĩnh lúc này.

Bất thình lình, cả gian phòng sáng ngập lên ánh đèn chiếu rực cả khoảng sân. Như linh tính đến điều không hay đã xảy ra cho đàn em Hải Quang. Gã càng bước chân vào một cách vội vã. Không quá xa lạ cũng không quá ngạc nhiên, gã nhìn thấy rõ con người đang ngồi chễm chệ giữa ngôi nhà chính là Minh phi trảo.

“Mày đến nhanh thật đấy!!! Bang Hắc Động...” Minh phi trảo hít một hơi dài từ điếu thuốc nhìn.

“Hải Quang đâu? Chúng mày đã làm gì nó?” Gã la to nhìn khắp nơi.

“Có ai làm gì đâu? Chỉ là mượn nó làm mồi nhử mày thôi haha...” Minh phi trảo cười thất thanh.

“Giờ thì tao đến rồi đó! Chúng bay muốn gì?” Gã nắm chặt lấy cây hàng trong tay nhìn lũ thuộc hạ của Minh phi trảo bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.

“Tụi tao muốn mạng của mày Bang Hắc Động!!!” Minh phi trảo la to vẻ ngạo nghễ.

“Nếu tụi bây có bản lĩnh thì nhào vô...” Gã cười khà nhìn Minh phi trảo.

“Mày quá xem thường bọn tao Bang Hắc Động à. Tụi tao biết tài đánh đấm của mày.” Minh phi trảo cười nham hiểm.

Ngay lập tức, Minh phi trảo ra lệnh cho đàn em của mình đập Hải Quang tới tấp trước con mắt của Hắc Động. Mặc dù giỏi võ nhưng để nhào vô cứu đàn em Hải Quang, quả là một việc vô cùng khó khăn với một mình đơn thương độc mã thế này? Giá như có ai đó thì cậu em Hải Quang sẽ không thể gục người xuống. Rơm rớm máu miệng, vẫn còn nham nhảm mấy câu nói khàn đục.

“Đại ca hãy chạy đi...” Ngay lập tức người thanh niên xấu số đó đã bất tỉnh nhân sự vì những đòn chí mạng quá đau đớn.

Cả người nóng buốt như không còn sức chịu đựng nào có thể hơn nữa. Gã túm lấy cây hàng bên cạnh bay lên cao, tung một phát các cú đánh vào những tên đàn em của Minh phi trảo một cách đớn đau. Và cũng là lúc, hai bàn tay của gã chảy những giọt máu vương vãi khắp cả sàn nhà. Tất cả thẩy mười mấy tên đàn em của Minh phi trảo ngã nhào xuống nền đất. Chúng kêu than một cách quằn quại, trước cú đấm chí mạng như cơn cuồng phong của Hắc Động. Giọng nói bỗng trầm xuống rõ ràng.

“Nói mau!!! Ai sai khiến mày?” Ánh mắt bừng bừng cơn lửa nhìn Minh phi trảo.

“Mày khá lắm!!! Quýnh hết đàn em của tao chỉ trong nháy mắt.” Hít một hơi dài cùng vẻ mặt kênh kiệu thấy rõ ràng.

“Thật không hổ danh là Bang Hắc Động. Coi như tao thua mày... Mày hãy cẩn thận!!!” Minh phi trảo chặc lưỡi, rút đàn em của mình đi và lườm ánh mắt sắc như dao cạo dành cho Hắc Động.

03:45

Cuộc chiến kết thúc nhanh và gọn gàng song những gì đã và đang diễn ra thật làm con người ta kinh sợ. Chiến tranh học đường? Vấn đề khá phức tạp mà có lẽ không bao giờ có thể dẹp bỏ được của quãng đời học sinh...

Gió thổi qua từng cơn mạnh mẽ, làm con người ta cảm nhận một sự tê buốt rõ ràng. Bang Hắc Động bế đàn em Hải Quang vào bệnh viện và bờ môi lẩm bẩm những câu nói cầu xin. Cầu xin cho người đàn em xấu số của mình. Mong sao nó sẽ qua khỏi những chuyện đau khổ này...

Tình đồng đội là gì? Tình anh em là gì? Có lẽ chỉ có những người con trai mới có thể có những câu nói chính xác nhất.

- ---o----

Trường THPT “Cánh Buồm”

“Cậu làm sao thế?” Hoàng Ngân hỏi han cô bé.

“Không biết có việc gì mà mình gọi cho anh ấy không được?” Thủy Tiên bắt đầu băn khoăn vẻ bồn chồn lo lắng.

Nhỏ chớp chớp đôi mắt ra ngoài cửa lớp cùng ánh mắt bâng khuâng nghĩ suy. Thầy giám thị đến lớp mình?

Tiếng xì xầm mỗi lúc mỗi to hơn khi cô giáo ra ngoài lớp trò chuyện cùng thầy giám thị. Thật là tuyệt vời! Còn gì vui thú hơn với lũ học sinh được tự do thư giãn vài giây phút ngắn ngủi này chứ? Một đứa nhảy lên hất tung chiếc máy bay giấy bay vù vù quanh cả lớp. Một đứa đứng lên ngắm đích bắn vào đối tượng và tung miếng bì tai quái vào kẻ mà mình muốn bắn một cái đau điếng... Trời ạ!!! Còn gì hay và tuyệt hơn nữa, bức tranh sống động nhất quỷ nhì ma này.

Như không thể nào chịu nổi được cơn thịnh nộ. Cô giáo bước vào cùng ánh mắt giận dữ. Sự tĩnh lặng bao trùm cả lớp, không ai nói ai. Tất cả đều thấy thầy giám thị vừa mới cho cô chủ nhiệm một thông báo đặc biệt nào đó. Nhất định trong lớp đã xảy ra chuyện gì rồi... Một dấu chấm hỏi to tướng được đặt lơ lửng ngay giữa lớp?

“Thùy Dương! Bạn Hắc Động đến lớp chưa em?” Cô giáo hỏi to nhìn nhỏ.

“Dạ chưa...?” Nhỏ trả lời vẻ e dè khi cô giáo gọi đích danh cái tên của mình vang vọng cả lớp.

“Khi nào bạn ấy vào lớp, em báo lên gặp cô gấp nha!!! Nhớ chưa?” Cô giáo nhấn mạnh câu nói bằng giọng dứt khoát.

“Dạ!!!” Nhỏ nói to như đáp lại câu nói có lực kia của cô giáo.

Nhỏ vội dán ánh mắt nhìn Gia Khiêm với vẻ đầy thắc mắc?

Giờ ra chơi...

Thủy Tiên vội hớt hải chạy qua lớp của Gia Khiêm, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt.

“Có gì thế Khiêm?”

“Theo mình biết thì Hắc Động đang gặp rắc rối với đồn công an!” Chớp một ánh mắt cùng một câu nói nhỏ nhẹ.

“Cái gì? Tại sao anh ấy lại dính vào công an?” Cô bé khẽ cất lên tiếng và không thể ngạc nhiên hơn nữa.

“Mình cũng không rõ nữa... Để mình đến đồn công an bảo lãnh anh ấy ra, rồi mình cho Tiên biết. Tiên đừng quá lo! Mọi chuyện cũng không đến nông nổi nào đâu.” Dứt lời Gia Khiêm cầm lên chiếc điện thoại và rì rầm gì trong đó...

Thở một làn hơi hằn học trong người. Cô bé chớp chớp ánh mắt, nhìn dáo dát từ phía trên lan can với bao nghĩ suy cứ bám lấy. Tại sao lại dính vào công an? Anh ấy đã hứa với mình là không dính líu vào thế giới ngầm ấy nữa mà... Tại sao anh ấy cứ dính vào mà?

“Lại lo lắng gì nữa rồi?” Tiếng Hoàng Ngân vọng lại từ phía xa xa...

“Là cậu đấy ư?” Cô bé hạ giọng xuống cùng ánh mắt rũ rượi.

“Ngồi chờ không phải là cách hay đâu... Lát ra về chúng ta tới đồn công an đi!” Nắm lấy bờ vai của cô bạn, Hoàng Ngân nói bằng một giọng dứt khoát.

“Đi đến đồn công an?” Cô bé khẽ run run hàng mi và nhen nhóm lên một điều gì đó hi vọng.

“Ừ, mình muốn đi!!!” Giọng nói bỗng trở nên có thanh và có sắc hơn.

Cách đó không xa lắm, từ phía dưới sân trường, có một ánh mắt dáo dát nhìn chăm chú. Nụ cười tươi tắn như chưa bao giờ có thể cảm thấy vui vẻ và sung sướng lúc này. Để xem cuộc vui sẽ còn mãi hay không? Đũa mốc mà bày đặt chòi mâm son à? Ta sẽ đẩy mày xuống tận cùng, nơi mày đáng lý ra nên thuộc về mày... Bóp chặt lấy ly nước đang uống trong tay. Người con trai dồn nén bao cảm xúc đang dâng trào khắp các cơ quan ấy chính là Nhật Khang.

Bãi giữ xe

“Có thể hôm nay anh về hơi trễ nên em đừng chờ tin nhắn của anh nha!” Khiêm nói vẻ trấn an nhìn nhỏ.

“...” Nhỏ gục đầu xuống và lẳng lặng dán ánh mắt nhìn Khiêm bước chầm chậm ra khỏi bãi giữ xe.

Chiếc xe bước những đường răng xuống nền đất cách từ tốn và không biết thế nào Khiêm vội quay lại cùng nụ cười ấm áp.

“Em có muốn đi với anh không?!”

“Em có thể được đi ư?” Nhỏ ánh lên vẻ mừng mừng trong lòng hân hoan thấy rõ.

“Được chứ!!! Sao lại không?!” Khiêm chìa bàn tay của mình ra nhìn nhỏ.

Nhoẻn nụ cười, nhỏ vội chạy lại và nắm lấy bàn tay ấy. Nhỏ lâng lâng bao xúc cảm trong lòng. Mình có thể đi cùng người ấy như vậy. Thật là tốt quá!!!

Chỉ cần một chút yêu thương, một chút quan tâm, một chút ngọt ngào, một chút thi vị... Cuộc sống sẽ đẹp biết mấy.

- ---o----

18:30 Tại đồn công an

Ba cô gái ngồi sát gần lại với nhau. Cả ba không ai nói câu nào, những ánh mắt cứ chăm chú vào căn phòng đặc biệt kia. Chốc chốc nhìn chăm chú vào toàn căn phòng đó. Tuy nói đến công an nhiều người có vẻ như bình thường, thậm chí là không sợ nhưng với những cô gái lần đầu tiên chạm ngõ đến công an thì quả thật rất là lo lắng.

Ngó sang nhìn Thuỳ Dương, Ngân cắn nhẹ lấy bờ môi. Cô nghĩ vẩn vơ bao điều. Anh ấy đã dẫn cô ấy đi ư?

Cánh cửa phòng kia đã hé mở. Từ trong ấy Hắc Động bước ra với vẻ uể oải cộng, thêm toàn thân còn lấm tấm máu khô chưa kịp lau chùi. Thoáng một ánh nhìn xa xa, gã thấy hiện hữu trước mắt của mình là Thủy Tiên. Cầm lòng không đặng, gã gục mặt xuống vẻ quằn quại. Sao lại để cô ấy thấy bộ dạng của mình như vậy chứ?

“Hắc Động!” Ngân gọi tên và kéo lấy tay của Tiên. Cả hai cô gái tiến về phía trước..

“Mọi chuyện đã qua rồi. Giờ chúng ta về nhà của mình đi!” Khiêm vỗ nhẹ vào vai Hắc Động.

- ---o----

Thu xếp lại mớ quần áo, nó vắt chéo hai chân trên chiếc giường và bắt đầu trầm tư bao suy nghĩ. Ngày mai mình phải đi khỏi nơi lộng lẫy này thôi. Cứ ở hoài có lẽ tình cảm dành cho nơi này sẽ đong đầy mất! Mà đi thì... Nó nghèn nghẹn lại ở cuống họng như có gì đó làm nó buồn buồn ghê gớm. Thời gian để mình biết và quen con người đó cũng đủ để mình có thiện cảm.

“Người ta còn có tình cảm với...”

Câu nói định thốt ra hết thì nó chợt khựng người lại nhanh chóng. Nắm chặt lấy chiếc áo đang xếp dở dang, nó nhủ với lòng mình rằng. Hãy xem là một giấc mơ Liên à!

Tiếng gõ cửa “cốc cốc”

“Liên ngủ chưa?” Hắn hỏi nó cách nhẹ nhàng.

“Chưa! Có chuyện gì không?” Nó nhẹ giọng nói.

“Chúng ta gặp nhau một chút được không?” Hắn nói nhẹ vẻ mong chờ.

Gặp nhau sao? Nó suy nghĩ thoáng qua vài giây và nó tiến về cánh cửa. Nó hạ giọng xuống thều thào.

“Xin lỗi tôi mệt quá nên mai chúng ta nói chuyện đi!”

“Ừ... Vậy Liên ngủ ngon và giữ gìn sức khỏe nha!” Hắn gượng vẻ mặt, tiến về căn phòng và bước những bước chân chầm chậm cùng dáng vẻ trông đến là đáng thương.

Nó mở nhẹ cánh cửa ra và nhìn hình bóng ấy từ phía sau. Vẻ mặt đượm buồn lại hiện hữu trong lòng của nó. Có cái gì đó cứ xốn xang tận con tim như muốn nói lên bao nỗi lòng khó hiểu “Tại sao?”

Và cứ như thế, kẻ có tình người có ý song kẻ sợ, người lo nên chuyện tình cứ thế mà dở dang không đầu cũng không đuôi.

- ---o----

Nhà của Gia Khiêm

“Anh này, cái này là gì thế?” Nhỏ ngơ ngác cầm cái hủ trên tay.

“À, mứt nho của Mỹ đấy, ngon lắm!!! Em ăn không? Lát anh làm bánh trét lên cho em ăn nha?” Khiêm nói vẻ cưng chìu nhìn nhỏ.

“Vâng! Trông nó ngon quá. Để em phụ anh một tay.” Nhỏ cười mỉm nhìn Khiêm.

“Không cần đâu! Tay nghề đầu bếp của anh khá lắm đó. Chờ anh chuẩn bị tí là xong ngay, em cứ ngồi đó chờ nhé!” Khiêm cười nhẹ nói với nhỏ.

“Ừ, nhớ làm cho ngon đó nha. Không là không ăn đâu đó!!!” Nhỏ cười vẻ tủm tỉm.

“Yên tâm, lát ai mà ăn nhiều thì đừng có nói đó!!!” Khiêm vệnh mặt đáng yêu ghẹo nhỏ.

“A! Dám nói thế đó hả? Cho anh biết tay nè...” Nhỏ cầm vài món đồ cùng lúc mớ hỗn độn trong nhà bếp đã hình thành khắp nơi.

Muốn tránh, muốn né nhưng sao mà thật là khó quá... Hoàng Ngân lầm lũi những bước chân nhè nhẹ bước ra khỏi gian bếp. Vẻ u buồn, nuối tiếc hiện rõ ràng mà không thể né tránh bằng bất cứ cách nào...

Cùng lúc đó

Tắm xong một cái sạch sẽ. Bụi bẩn cùng những hỗn tạp vương vấn của ngày hôm qua tai quái. Hắc Động chậm rãi bước ra khỏi gian phòng, nơi có Thủy Tiên đã ngồi lặng yên từ lúc nào...

Mình nên nói từ cái gì đây? Nói là một tai nạn hay là... Nhưng mình đã hứa với cô ấy không làm cô ấy lo lắng vậy mà? Làm sao đây? Nói gì bây giờ? Những câu hỏi cứ bám lấy tâm trí, cho đến khi gã tiến lại gần cô bé và nở một nụ cười như để trấn an.

“Em có mệt lắm không?”

Ngước vội lên nhìn gương mặt ấy, bỗng cô bé rưng rưng hai hàng lệ như sắp tuôn trào ra. Giọng nói nghẹn ngào nhìn gã.

“Em không có mệt?! Anh có sao không?” Nói rồi cô bé nắm lấy bàn tay của gã và nhìn da diết.

“Em đừng khóc!!! Anh xin lỗi em đã làm cho em phải lo lắng. Anh đã hứa với em là...” Lời nói lắp bắp trên môi nhìn cô bé.

“Không sao đâu... Em không còn thấy chuyện đó quan trọng nữa. Giờ đối với em, anh mới là quan trọng nhất!!!” Cô bé nói và nhấn mạnh câu nói của mình sắp thốt ra.

“Ngày hôm nay biết anh có chuyện, tâm trạng của em bất an lắm. Em rất giận anh vì anh đã không giữ lời hứa với em nhưng lúc em ở trong đồn công an và chờ anh. Em mới biết được nhiều chuyện...” Giọng nói cô bé bỗng run run.

“Anh vì cứu người anh em của anh mà!!! Đã có duyên rồi em cũng không thể bắt anh từ bỏ thế giới của anh nhưng em xin anh một điều...” Cô bé vội nắm chặt lấy đôi bàn tay của gã.

“Anh hãy cố gắng giữ lấy tính mạng của mình nha anh!!! Anh mà có chuyện gì em sợ mình sẽ không thể...” Cô bé run run nghẹn ngào.

“Anh giữ tính mạng này để về với em mà. Vì anh biết ở bên cạnh anh còn có một người cho anh niềm tin và hi vọng là em. Anh sẽ...” Gã hạ giọng vẻ nghiêm nghị nhìn cô bé.

“Anh sẽ từ từ rút ra khỏi cái thế giới này! Anh không muốn em bất an về anh nữa.” Gã nhìn cô bé thật lâu, ánh nhìn tha thiết...

“Hãy cho anh thời gian!!!” Vuốt nhẹ lên bờ má của cô bé cùng những giọt nước mắt lấm tấm kia, làm lòng gã đau như xát muối vào tim.

Cô bé nhoẻn một nụ cười mãn nguyện. Cả hai vội ôm chầm lấy nhau trong niềm vui sướng tột cùng...

Ranh giới mong manh của hạnh phúc thật kì lạ nhưng cũng đủ để làm ấm áp một trái tim đã đau khổ, có thêm niềm tin vào một tương lai tươi sáng của mai sau.

Cố gắng nở một nụ cười nhưng thật là... Hoàng Ngân nhủ thầm. Mình đang là người thừa trong căn nhà này... Nơi mà có các cặp đôi đang hạnh phúc. Không biết có nơi nào cho một kẻ cô đơn như mình dung thân đây?

- ---o----

00:00

Tiếng chuông đồng hồ điểm qua một ngày mới. Nó cố quay qua, quay lại đủ mọi tư thế để chìm vào giấc ngủ nhưng sao thật là khó khăn? Bực bội, bức rức trong lòng, nó nhổm người dậy và hé mở cánh cửa, bước từng bước chầm chậm ra khoảng sân rộng thênh thang.

Cả nguyên một khu vườn xanh mát một màu, thoang thoảng trong không khí. Nó cảm nhận mùi hoa lan dịu mát. Bước chậm rãi tiến vào sân vườn, nó càng đam mê một cảm giác khó tả ở trong lòng vô vàn. Có lẽ đây là lần cuối nó còn có thể nhìn và ngắm khu vườn tuyệt đẹp này. Có hoa, có suối và có tất cả mọi thứ mà ai nấy nhìn vào đều thì thầm bảo rằng: “Thiên nhiên mới tuyệt đẹp làm sao!” . Chả bù với căn nhà của nó. Be bé nằm sâu trong căn phố lụp xụp, không bao giờ đón lấy nổi ánh nắng mặt trời. Đúng là người giàu có khác! Cái ăn cái mặt thừa thải thì sự thư thái cần có hơn là tầng lớp hèn mọn như nó bây giờ. Chớp nhẹ hai hàng mi, nó cười nhạt và khẽ cất lên câu nói.

“Mình nên trở về là đúng rồi!!!”

“Tại sao chứ???” Một giọng nói cất lên giữa khu vườn.

Như giật mình hay hốt hoảng, nó vội quay sang và trân trân một ánh nhìn, từ giọng nói cùng giương mặt của hắn.

“Tuấn Minh? Tối thế này rồi mà chưa ngủ sao?”

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi