NHỮNG THÁNG NĂM TƯƠI ĐẸP

“Em có tình cảm với anh mà đúng không?” Hắn cất cao giọng nói nhìn nó.

“Tôi muốn đi ngủ... Chắc anh say rồi!” Nó bỗng ngượng ngùng, vội cúi mặt xuống vẻ e dè một câu nói và bước chân chạy nhanh vào ngôi nhà.

Nhưng chưa kịp bước chân đi thì... Hắn bỗng chạy nhanh lại và túm lấy bàn tay của nó thật chặt. Như muốn cuộc nói chuyện này đang dở dang được nói một cách rõ ràng còn hơn là cứ tránh né lòng vòng.

“Nè làm cái trò gì thế? Có buông tay ra không thì nói?!” Nó bỗng giật mình và mở hai con mắt sòng sọc nhìn hắn, như thể hiện bản lĩnh Liên nắm đấm của mình.

“Không buông!!! Nếu em không nói thật lòng của mình ra...” Câu nói càng nhấn mạnh cũng là lúc hắn túm lấy nó trong tay của mình một cách nhanh chóng.

Cảnh tượng lúc này có thể gọi là gì nhỉ? Một cái ôm siết chặt của hai người. Một thì miễn cưỡng, một thì bất chấp mình là ai? Tất nhiên điều này chỉ có thể do rượu làm được mà thôi...

“Anh rất thích em... Tại sao chứ? Em cũng có tình cảm với anh mà!!! Em nói đi?” Hắn vừa nói cùng lúc cái ôm dành cho nó càng lúc càng dữ dội, thậm chí là mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Thật là, hắn ta uống rượu ư? Hèn gì có bản lĩnh ghê gớm. Dám cả gan ôm chầm mình thế này? Nó chặc lưỡi. Nếu không vì... Có lẽ nãy giờ nếu là thằng con trai khác chắc đã rướm máu từ lâu rồi.

“Anh buông tôi ra đi rồi chúng ta nói chuyện!!!” Cố hạ giọng xuống nó nhỏ nhẹ.

Và như có tác dụng thật, hắn bắt đầu giãn ra các cánh tay và buông nó một cách nhẹ nhàng. Hắn nhỏ nhẹ cầm lấy bàn tay của nó và nói.

“Chúng ta quen nhau đi!!! Anh thật sự rất muốn được che chở bảo vệ cho em.”

“Nhưng mà có lẽ hãy chờ đến lúc anh đủ bản lĩnh để nói chuyện với tôi. Chứ không phải mượn rượu thế này?” Nó nhấn mạnh và bỏ bàn tay đang nắm ấy ra.

“Anh nên ngủ đi cũng tối rồi!!!” Nó nói giọng dứt khoát, xoáy ánh nhìn vào hắn.

“Phải!!! Anh mượn rượu cho có can đảm để nói với em... Vì anh biết mình không dám thốt lên nổi một lời nói là anh rất yêu em!!!” Hắn bỗng nhấn mạnh câu nói cùng cái nắm lấy và siết chặt bàn tay kia.

Như để chứng minh sự quyết tâm hơn cho câu nói mạnh mẽ ấy. Hắn đã tấn công lấy Liên nắm đấm nhà ta bằng một nụ hôn nhanh và cháy bỏng vào lúc này.

Cái tên này... Nó bất ngờ nhận lấy mà không thể thốt nên lời được.

Có lẽ em đã bắt đầu biết nhớ đến anh một chút rồi đấy...

Nó bật người ra và không còn gì có thể nói được. Nó vô cùng rối bời, nhanh như cắt đẩy hắn ra và chạy nhào vào nhà một cách nhanh chóng...

Hơi thở hồng hộc nhanh và mạnh, nó đóng sầm cửa lại. Trời ơi!!! Mình vừa làm gì thế này? Nó gờ nhẹ lên đôi môi của mình và cố lướt trên các ngón tay... Có phải mình đang mơ hay không? Nhưng tại sao con tim lại cứ đập thình thịch và liên hồi như thế này? Tại sao chứ? Tại sao mình không thể điều khiển nổi suy nghĩ của mình dù chỉ là một giây... Thật là cái tên đáng ghét mà!!! Hắn ta đã làm một điều hết sức quá đáng mà...

- ---o----

Trường THPT “Cánh Buồm”

“Cái gì? Tên khốn đó đã bình an vô sự ư?” Câu nói tức giận kèm theo tiếng đập đồ thất thanh từ nền đất.

“Tiền đó bộ chưa đủ để làm cho ra hồn người hay sao?” Nhật Khang nhấn mạnh giọng nói trong điện thoại

“Cậu cứ bình tĩnh!!! Tôi không ngờ Phạm Gia Khiêm có thế lực đã dàn xếp tất cả. Đây là một tình huống không lường trước được.” Giọng nói cố trấn an trong điện thoại.

“Hừm!!! Thật là xôi hỏng bỏng không mà?” Dứt lời cú cúp máy cái rụp nhanh chóng.

Nhắm hai mắt lại, cố nén lại cơn tức giận. Nhật Khang tu ừng ực hết cốc nước lạnh trên bàn và vô tình dán một ánh mắt nhìn từ phía xa xa...

“Sáng nay em đã ăn uống gì chưa?” Hắc Động ân cần hỏi cô bé.

“Sáng nay em ngủ hơi muộn nên chưa ăn gì hết. Giờ em đói quá!!!” Tiên gờ vào cái bụng và nhõng nhẽo với Hắc Động.

“Ừ, chờ anh một chút nha. Em nhõng nhẽo quá!” Hắc Động cười tít mắt quan tâm.

Cố bóp chặt lòng bàn tay. Hai ánh mắt sắc lẻm như muốn nuốt sống tất cả đang hiện hữu ngay lúc này. Nụ cười nham hiểm đã hiện lên kèm theo câu nói thầm nhủ rằng. Chính bản thân mình sẽ ra tay cứ chờ và xem đi...

- ---o----

Để xem nào... danh sách chọn trường đại học à? Nhỏ lẩm bẩm trong miệng và ngó dọc các trường đại học mà mình sẽ xem xét về giá tiền và chuyên nghành...

“Nhìn gì mà dữ thế?” Tú Châu tiến lại gần và thầm thì hỏi Thuỳ Dương.

“À, bảng danh sách chọn trường đại học đó mà. Mình đang coi thử!” Nhỏ trả lời cô bạn thân Tú Châu.

“Cậu tính chọn chuyên nghành nào nè?” Tú Châu dò hỏi ý nhỏ.

“Mình à?” Nhỏ bất giác bỗng nhớ lại câu chuyện đã hỏi Khiêm cách đây mấy hôm...

“Nếu chọn chuyên nghành, anh thích chọn nghành nào?” Nhỏ lém lỉnh hỏi Khiêm.

“Dĩ nhiên là chuyên nghành quản trị kinh doanh rồi!!!” Khiêm cười và nhấn mạnh bằng một giọng nói dứt khoát.

“Dương này, cậu sao thế?” Tiếng của Tú Châu hỏi lớn tiếng nhỏ.

“Hả?” Nhỏ bỗng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

“Cậu sao thế? Tự nhiên bần thần à? Tính chọn chuyên nghành nào thế?” Tú Châu hỏi nhỏ.

“Mình chưa quyết định nữa... Nhiều quá, có lẽ mình cần thời gian để chọn lựa!” Nhỏ cười nhẹ trả lời.

Mình sẽ chọn chuyên nghành gì đây ta? Người ấy có gia đình làm kinh doanh nên ngay từ lúc đầu, con đường mà người ấy chọn đã rất khác mình. “Quản trị kinh doanh” mình đâu có thể nào mà hợp với chuyên nghành đó? Nghĩ ngợi một hồi lâu, nhỏ xị cái mặt xuống nền bàn học và bắt đầu nghĩ suy, bao muộn phiền vẫn chỉ là ẩn số mà thôi...

- ---o----

“Chúng ta thử quen nhau đi!” Quang Vinh nhấn mạnh nhìn Hoàng Ngân.

“Lý do?” Chớp nhẹ một ánh mắt cùng nụ cười xiết nơi của miệng.

“Em đang cô đơn! Anh cũng vậy. Chúng ta quen nhau là hợp nhất!!!” Quang Vinh cười mỉm.

“Đừng làm chuyện dở hơi đó nữa!!! Tôi sẽ không và không bao giờ muốn quen anh đâu? Hãy quen cô gái khác đi!!!” Hoàng Ngân nhấn mạnh giọng nói.

“Tại sao chứ? Em và Khiêm đã chia tay rồi mà? Còn gì lưu luyến hay bận lòng em nữa chứ?” Quang Vinh hỏi dồn dập nhìn cô.

“Anh đi đi...” Hoàng Ngân thều thào không muốn trả lời thêm bất cứ câu nào...

“Em cho anh biết lý do đi! Hay em vẫn còn tình cảm với con người kia?” Quang Vinh nhìn cô chăm chăm.

Khẽ vội nghẹn ngào, cô quay sang cùng câu nói chua chát.

“Phải, tôi còn tình cảm đó!!! Nếu không vì anh, có lẽ tôi đã không từ bỏ anh ấy nhưng giờ tôi chỉ biết câm nín nhìn. Anh làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Câu trả lời mãi mãi và vẫn vậy là không bao giờ. Anh có hiểu hay không?” Dứt lời Hoàng Ngân bước đi trong vội vã.

Lòng nhủ thầm. Phải thế rồi! Mình nên dứt khoát từ lâu có phải là tốt hơn không. Giờ có thể bước đi, quên đi cái giá lạnh của buổi chiều cay đắng này...

- ---o----

Sửa lại cặp kính lão, người đàn ông trạc tuổi tứ tuần bắt đầu cầm tờ báo lên và chiêm nghiệm với một tách cà phê trong lúc chờ đợi một điều gì đó...

Cùng lúc đó...

Dậm thêm chút phấn vào gương mặt, tô thêm chút son môi. Xem xét kĩ chiếc gương soi mặt. Chỉnh trang lại trang phục quần áo cho chỉnh tề. Người đàn bà quý phái bắt đầu bước ra cùng một loạt người cúi đầu và chào đón một cách nồng hậu nhất...

- ---o----

Tiếng gõ cửa phòng “cốc cốc”

“Liên à, em đã dậy chưa?” Tuấn Minh nói nhỏ nhẹ hỏi nó.

“Hôm nay có món ăn em thích lắm đây. Em xuống ăn nha!” Hắn vội nói vẻ dụ ngọt thủ thỉ.

Đáp lại vẫn là tiếng im lìm không trả lời, dù chỉ là một cái từ chối... Tuấn Minh vội đẩy nhẹ cửa vào và không quá ngạc nhiên, hắn nhìn thấy căn phòng trống trơn. Không một bóng người, thấp thoáng tiếng gió khẽ run run, tung cả vải mành từ cửa sổ. Đặt nhẹ nhàng một bước chân, hắn in dấu vào căn phòng mới còn hôm qua. Cô ấy đã đi đâu nữa rồi? Đôi mắt nặng vẻ u buồn càng làm con tim chua chát mà không thể diễn tả thành lời.

- ---o----

Tách cà phê đã nguội lạnh tanh từ lúc nào. Người đàn ông trạc tuổi bắt đầu hằn sâu những nếp nhăn trên gương mặt, liếc nhìn chiếc đồng hồ.

“Sao giờ con Thủy Tiên chưa về nữa thế hả mình?”

“Vẫn còn sớm mà! Con bé chắc có một chuyến đi chơi gì đó với bạn bè.” Người mẹ trả lời nhìn chồng vẻ ngạc nhiên.

“Mà sao hôm nay mình lại hỏi chuyện của con bé thế?” Mẹ cô bé hỏi nhìn chồng.

Vẫn trầm ngâm uống ly cà phê. Người đàn ông nghiêm nghị vẫn nhìn lên chiếc đồng hồ.

“Mình pha cho tôi thêm một ly cà phê nữa đi!!!”

Tròn xoe cặp mắt ngơ ngác, không biết tại sao hôm nay thái độ của người chồng thật lạ? Người vợ chỉ biết im lặng mà làm.

“Ừ, mình chờ tôi một lát!”

- ---o----

Múc muỗng kem vào miệng, nhỏ mân mê cách ngon lành. Chà! Bộ phim tình cảm này hay quá!!! Nhân vật nữ rốt cuộc cũng có hạnh phúc bên nhân vật nam chính. Nhưng mà tại sao mình vẫn cảm thấy họ không hợp nhau cho lắm... Nhỏ nhíu hàng lông mày, trầm tư suy nghĩ.

Bỗng tiếng của mẹ nhỏ gọi thất thanh.

“Dương à, xuống phụ mẹ một chút nào!!!”

“Dạ!”

Nhỏ vội nhỏm người dậy và định cất hộp kem vào tủ lạnh thì... Cả người nhỏ bắt đầu choáng váng, hai chân đứng không vững. Nghe rõ “binh’ một tiếng, hộp kem rơi xuống vương vãi khắp nền nhà... Nhỏ thoáng nhìn và thoáng mờ mờ trong cơn ảo giác. Nắm chặt lấy thanh vịn tường, nhỏ cố gắng nhíu hàng lông mày như cố trấn tỉnh lại các giác quan của mình... Một giây, hai giây, nhỏ dần dần tỉnh lại và nhìn rõ cảnh vật mồn một. Bờ môi lắp bắp câu nói không ra nổi hơi thở, chưa định thần lại. Mình đang làm gì thế này? Tự nhiên choáng váng một cách lạ lùng. Hủ kem đã đổ vương vãi khắp nơi xuống nền nhà. Thoáng trong phút giây, nhỏ không hiểu đã xảy ra chuyện gì với mình như thế này?!

“Dương à, con làm gì thế? Lâu quá vậy con?” Tiếng mẹ nhỏ gọi to.

“Dạ con nghe rồi...” Nhỏ định thần lại và chạy tọt xuống bếp.

- ---o----

Hắc xì một cái rõ kêu cô bé bỗng dựng người lại và nhíu hàng lông mày. Bị ai nhắc vậy nhỉ? Đừng nói là có điềm xui nha? Tiếng những bước chân chầm chậm, cô bé tiến vào nhà và như điều gì đó mách bảo. Khi bước vào nhà, tim đập nhanh và mạnh hơn mức cần thiết. Ánh mắt dáo dát nhìn vào căn nhà và sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt cô bé. Nhìn rõ mồn một người đang ngồi cầm tờ báo đang nhìn cô bé một cách trân trân chính là ba của cô bé...

“Ba chưa ngủ sao? Sao hôm nay ba ngồi ở đây dùng cà phê thế?”

“Con đi đâu mà bây giờ mới về?” Giọng nói nhấn mạnh hỏi cô bé.

“À, con đi chơi với bạn bè, gặp gỡ và nói chuyện phiếm ba à!!!” Cô bé trả lời một cách qua loa, đại khái cho câu chuyện thêm sinh động.

Tiếng đập “binh” một cái rõ kêu xuống bàn. Gương mặt từng trải, vẻ nghiêm nghị nhìn thật lâu và thật sâu như muốn khẳng định lại câu nói vừa rồi thêm một lần nữa.

“Con dám nói dối với ba mẹ là con đi chơi với bạn bè ư? Người đó là ai?”

Câu nói quát to làm người mẹ ở trên nhà vội chạy xuống và ngỡ ngàng.

“Hai người có chuyện gì thế?” Người mẹ hỏi dồn nhìn cả hai.

“Con đi chơi với ai?” Người ba hỏi lại một lần nữa cùng ánh nhìn xoáy sâu vào cô bé.

“Tại sao ba lại hỏi con như thế? Có ai đã nói với ba hay sao? Ba nói đi?!” Cô bé bỗng nghẹn ngào, bắt đầu lên giọng nói.

“Vậy thằng con trai tên Bang Hắc Động là ai?” Người ba lườm đôi mắt giận dữ nhìn cô bé.

“Ai nói cho ba về con người đó?” Cô bé lúc này biến đổi cả gương mặt, nhìn người ba mà cô vô cùng kính trọng bằng ánh mắt rất giận dữ, như muốn biết coi kẻ nào đã thọc gậy bánh xe.

“Con dám nhìn ba bằng ánh mắt đó ư?” Người ba quát to như không tin được thái độ của cô bé lúc này.

“Ba hãy nói đi! Ai nói cho ba biết? Con người nào rảnh rỗi không có chuyện để làm hay sao???” Cô bé vẫn tiếp tục hỏi ngược lại ba mình.

“Bây giờ ba không muốn nói nhiều. Ba muốn con chấm dứt qua lại với thằng con trai lông bông đầu đường xó chợ đó!!!” Nhấn mạnh giọng nói nhìn cô bé vẻ nghiêm khắc.

Buông cặp kính xuống, người đàn ông quay sang nói chuyện với người vợ và nói thêm một câu không kém phần giận dữ, nghiêm nghị.

“Tôi muốn mình hãy coi chừng con bé!!! Ngoài thời gian đi học hằng ngày, cấm con bé đi lung tung. Nếu mình không coi chừng nó đàng hoàng, tôi sẽ cho hai mẹ con một trận đó!!!” Vừa dứt lời người ba đã đứng dậy và vào ngay căn phòng đóng sầm cửa lại.

Phía sau đó là tiếng rù rì của người mẹ ngơ ngác không biết gì? Nắm chặt lấy bàn tay của đứa con gái, người mẹ hỏi cô bé.

“Có chuyện gì thế hả con?”

Vẻ mặt của cô bé lúc này tưng tức như không thể nào chịu nổi được. Những sợi dây thần kinh kéo căng cả da mặt. Ngay lúc này cô muốn lôi cái tên nào đã thọc gậy bánh xe vào chuyện này. Hai bàn tay cô bắt đầu co lại, chúng rút lại với nhau như muốn đấm vào một cái gì đó cho bỏ cơn tức ngay lúc này...

“Con gái à, con nói đi! Con làm mẹ lo lắm.” Người mẹ hỏi han nhìn cô bé.

“Không có gì đâu mẹ à... Thôi con lên phòng đây. Con không ăn tối đâu mẹ!” Cô bé sụt sịt cái mũi cùng lúc những bước chân nối tiếp nhau bước dài trên căn phòng ngủ.

Điều tồi tệ đã đến với cô bé song có lẽ khác với Thủy Tiên của ngày xưa, cô bé đã bắt đầu biết đón nhận và hành động nó một cách tốt nhất.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi