NHỮNG THÁNG NĂM TƯƠI ĐẸP

Biệt thự của Vỹ đầu gấu

Năm người đó bây giờ sức cùng lực kiệt, có chăng sự sống trên cõi đời này chỉ có thể còn những khoảng thời gian ít ỏi. Mình phải làm gì bây giờ? Chả lẽ nói là vô tình đánh cho bọn chúng thừa sống thiếu chết sao? Không! Không thể nào có câu trả lời như thế được!!! Điếu xì gà lúc này bay lất phất. Mình quá hiểu con người kia, gã sẽ điên tiết lên, nếu gã biết bọn tinh binh mà gã đã mất công luyện rèn... Nhưng nếu giấu thì sao đây? Chặc lưỡi nghĩ. Giấu cũng không xong mà nói ra cũng nản. Tại sao bọn chúng lại đột nhập vào đây chỉ với một mục đích duy nhất là giải cứu con Liên chứ? Lúc này điếu xì gà lại bay bay thêm một lần nữa, trong cơn mơ màng chợt Vỹ đầu gấu nhớ đến. Cái thằng con trai hôm ấy là ai...? Triệu Tuấn Minh?

“Mau mời Hà Khắc lên ta biểu việc!” Suy nghĩ vừa chợt lóe lên, ngay lập tức Vỹ đầu gấu túm lấy chiếc điện thoại và nói.

“Nếu ngồi mà chờ chết thì quả thật là ngu ngốc. Không thể như thế được, chính ta sẽ giải tỏa cái khúc mắc giăng đầy này!” Vỹ đầu gấu nhấn giọng nói.

Cùng lúc đó tại nhà của thứ trưởng Bách Tùng

“Thuộc hạ vừa được nghe tin dữ, đám tinh binh kia không chịu nổi vũ khí AVTU00...” tên thuộc hạ nói vẻ e dè.

Chiếc tách cà phê ở trên tay bỗng rơi xuống nền đất và cùng lúc đó vẻ mặt hung tợn bắt đầu hiện rõ trên gương mặt.

“Tụi nó chết rồi ư?!”

“Dạ!” Tên thuộc hạ nhấn mạnh giọng.

Bóp chặt các ngón tay lại với nhau, cú nén thật chặt vào nhau tạo nên thứ âm thanh ghê rợn mà ai ở bên cũng đều ái ngại.

“Còn không mau triệu hồi Cáo chó sói cho ta!!!” Quát to ra lệnh.

“Lý Vỹ! Chính ông đã tự đào mồ chôn mình, đừng nói Bách Tùng này độc ác. Hãy trách sao ông đã giết đám tinh binh mà tôi đã huấn luyện bao lâu nay...” Vẻ giận dữ đay nghiến hàm răng, đôi mắt ánh lên vẻ đằng đằng sát khí, có vẻ như cơn tức giận đã vây kín ngập lòng lúc này.

Cách đây mấy hôm trước...

Hớp nhẹ tách trà lên miệng, nhâm nhi chiếc bánh quy... Mở lấy tờ báo và cuối cùng đôi mắt bắt đầu nhìn chăm chăm. Khuôn miệng lúc này bắt đầu hé mở, bộ râu quá khổ đã che lấp đi cái nhìn nghiêm nghị kia. Song giọng nói có ma lực cuốn hút người nghe vào, bắt đầu một nội dung mà đã bàn tính từ khá lâu.

“Ngài thứ trưởng sẽ giải quyết ra sao?”

“Dạ, cũng đã tính toán thật ổn thỏa! Bây giờ chỉ còn chờ nếu như đám tinh binh còn sống thì mọi chuyện vẫn y như cũ.” Thứ trưởng Bách Tùng hạ giọng và lẽ dĩ nhiên không quên cúi đầu.

“Ngài tính thế thật ư?!” Ánh mắt lúc này chợt khựng lại, tờ báo trên tay bỗng buông xuống cùng vẻ hậm hực.

“Dạ thưa...?” Thứ trưởng Bách Tùng lúc này ngơ ngác ánh nhìn.

“Nếu không có chuyện này, tôi cũng muốn ngài hãy dẹp cái bọn chướng tai gai mắt đó đi!” Nghiêm nghị ánh nhìn.

“Đất nước của chúng ta đang đi lên, một đất nước phát triển về mọi mặt, mọi người ai nấy đều có cuộc sống bình ổn, lẽ dĩ nhiên...” Giọng nói lúc này chợt lên giọng cùng âm thanh phát ra có uy lực.

“Tôi không hề muốn thấy có bất cứ thành phần bất hảo nào còn tồn tại trên đất nước này! Tôi biết bọn chúng cũng đã đóng góp cho chúng ta nhiều điều song bọn chúng thật là... Dẹp bỏ chúng đi càng nhanh càng tốt, đó là điều mà tôi mong muốn. Ngài thứ trưởng thấy sao?!” Hỏi dồn cùng ánh nhìn xoáy thẳng đầy ẩn ý dành cho ngài thứ trưởng Bách Tùng.

Cúi cái đầu xuống, vẻ mặt lúc này chợt giãn ra thấy rõ. Có vẻ như bao năm qua mình đã thao túng cho thế giới ngầm quá lâu và lần này theo chỉ thị của ngài thủ tướng là bọn chúng phải bị tiêu diệt đi...

“Dạ, tôi sẽ làm liền!” Chớp nhẹ ánh mắt, ngoài câu nói muôn thuở mà ngài thứ trưởng có thể đáp lại.

“Làm liền là bao giờ?” Thủ tướng lúc này hỏi.

“Dạ, tôi sẽ làm nhanh và gọn! Ngài thủ tướng cứ yên tâm, sẽ không quá một tháng nữa. Tôi sẽ làm cho bọn chúng sập ngay, ngài hãy chờ tin tốt của tôi!!!” Thứ trưởng Bách Tùng nhấn mạnh giọng nói cùng ý chí quyết tâm.

“Tốt!!! Tôi chờ tin của ngài thứ trưởng.” Ngay lập tức ngài thủ tướng vội đứng dậy vỗ vỗ lên bờ vai kia với vẻ phấn khích tột cùng.

Cuộc chiến của thế giới ngầm và nhà nước?

- ---o----

Nó bật người dậy cùng lúc các tứ chi nhúc nhích, ngáp cái dài vẻ thẫn thờ của một người bị bỏ đói ghê gớm. Không nói không rằng, căn bếp là nơi mà ý chí của nó nghĩ đến đầu tiên. Mở cánh cửa tủ lạnh ra... ngó ngược ngó xuôi và nó chợt nhận ra rằng trong chiếc tủ này, không hề có đồ ăn sẵn mà muốn ăn thì phải làm. Chặc lưỡi chu cái mỏ vẻ ủ dột. Nếu không ăn thì đói chết mất! Nghĩ sao làm vậy nó bắt đầu các bước làm, nào là lấy đồ trong tủ ra, xem xét coi nấu món gì... Vài giây nghĩ suy, nó đã biết mình sẽ làm món gì rồi. Thế là tay xách tay mang, nó hì hục ùng ục trong căn bếp xinh xắn với dáng vẻ bận rộn.

Ngó dọc rồi lại ngó xuôi, hắn nhíu cặp lông mày. Quái lạ cô ấy biến đâu mất rồi...?

“Xoảng” Âm thanh thất thanh của món đồ rơi thẳng xuống nền đất... như phản xạ tự nhiên không nói không rằng, hắn vội chạy tọt vào căn bếp và...

“Em... có sao không em?” Hắn hốt hoảng nhìn ma trận được đặt chễm chệ dưới sàn.

“Em nấu đồ ăn à?! Sao không nói anh nấu cho em ăn?” Câu nói vừa dứt cũng là lúc hắn cúi người xuống thu dọn chiến trường.

“Ờ, thì tính nấu cho anh ăn mà, ai ngờ cái chảo nóng quá em chiên trứng không được, đổ hết rồi...” Nó xị cái mặt xuống ủ dột, vẻ tiếc nuối cả gương mặt nó hạ giọng.

“Thôi ra sofa ngồi đi, để anh nấu ăn cho em nè... Chờ anh tí thôi nha!” Hắn lắc lắc cái đầu với vẻ tủm tỉm cười.

Mình thật là tệ mà... nấu ăn cũng không xong. Nó nhặn xị gương mặt xuống, vớ lấy ly nước tu ừng ực... Mình cần phải học nấu ăn thôi! Ánh mắt lúc này chợt lóe lên bao cung bậc vui vẻ. Nhất định phải nấu ăn cho anh ấy mới được.

- ---o----

Trường THPT “Cánh Buồm”

Rào Rào...

Ông trời rầm rì lên một tiếng và cùng lúc cơn mưa nặng nề bắt đầu trút xuống mặt đất... Hạt mưa cứ rơi xuống nền đất đang khô rang và nóng bức như xóa tan bầu không khí nặng nề này. Khẽ nhìn ra ngoài lan can, nhỏ chợt thắt quặn đi khi thấy bóng dáng của cánh hoa phượng. Ghì chặt chiếc áo dài vào tay, nhỏ lẩm bẩm trong làn hơi khàn đục. Mình sẽ còn nhìn thấy ánh sáng này bao lâu nữa? Bất giác câu nói của vị bác sĩ lúc trước, văng vẳng bên tai của nhỏ.

“Nếu nhanh thì ba tháng còn chậm thì sáu tháng, con hãy chuẩn bị tinh thần nhé con gái!”

Như một người bị ma mị dẫn dắt, nhỏ bắt đầu những dấu chân chậm rãi bước ra ngoài sân trường... Gió lúc này thổi lên xào xạc, đám gió xoáy mạnh cả góc cây. Đôi mắt nhỏ he hé như cố gượng dậy bước ra khỏi khoảng sân kia... Mưa... gió... chúng thấm đẫm cả gương mặt và đôi mắt. Hít một làn hơi dài đầy mệt mỏi, nhỏ cố gắng thưởng thức cái mùi vị, sắc hương mà ngay từ bây giờ, nhỏ muốn nếm thử hết tất cả. Nụ cười sung sướng hân hoan, khi nhỏ xoay vài vòng và đón lấy chúng, những hạt mưa nhè nhẹ. Chúng vây quanh cả thân thể, ươn ướt hết gương mặt... Cảm giác được gột rửa đi bao muộn phiền mà có lẽ là lâu lắm rồi nhỏ mới vui sướng thế này.

Chỉ cần một lần và mãi mãi nhớ...

Ngước vội xuống khoảng sân kia từ trên cao, Hoàng Ngân chợt nhíu hàng mi lẩm bẩm. Cô ta... đang làm gì vậy? Tắm mưa ư?! Đâu còn con nít nữa mà muốn tắm mưa?

- ---o----

“Hả???” Tin dữ như sét đánh ngang tai, cái miệng chợt hét lên, nổ tung cả gian phòng.

“Cái thằng oắt con ấy là cháu của thứ trưởng Bách Tùng đấy ư?” Vỹ đầu gấu nghiến chặt hàm răng.

“Dạ và còn điều này nữa, ngài cũng cần nên biết, gã ta chính là người bí ẩn đã ra tay cứu Liên nắm đấm ngày hôm đầu tiên của trận đấu!” Minh phi trảo lúc này thêm vào.

“Hừm! Hèn gì lại có thân thế và quyền lực nên mới có thể sai tinh binh của thứ trưởng. Phen này ta đụng phải ổ kiến lửa rồi!” Vỹ đầu gấu chép môi nói.

“Cấp báo!!!” Tiếng tên đàn em hớt hải la to thất thanh vội chạy vào.

“Có chuyện gì?” Vỹ đầu gấu hỏi.

“Có giấy phép tạm giữ hàng hoá của ta ở cảng Mộng Mơ!” Tên đàn em nhảy vào và nói to.

“Cái gì? Hàng hóa của ta ở cảng Mộng Mơ ư? Cử người đến hỏi chưa? Ai tạm giữ hàng hóa của chúng ta?” Ghì chặt cây xì gà trong miệng Vỹ đầu gấu nhỏm người dậy và nghiêm nghị.

“Dạ, đó là ngài thứ trưởng Bách Tùng...” Tên đàn em e dè nói.

“Cái gì? Thứ trưởng Bách Tùng ư? Gã ta bắt đầu thực hiện âm mưu rồi sao?!” Cây xì gà trong tay đột ngột rơi ra và bay thẳng xuống nền đất như quá bất ngờ trước sự việc này.

Lúc này tại cảng Mộng Mơ...

“Mau thu hồi hết hàng hóa, bỏ vào kho và sai người canh cho cẩn thận. Đây là chỉ thị của ngài thứ trưởng, cấm mất một món hàng nào. Nếu ai muốn chết thì cứ việc thử!” Tên thuộc hạ của thử trưởng Bách Tùng thêm vào và không quên nhấn mạnh bằng gương mặt đay nghiến nói.

Cách đó không xa, gần chiếc xe hơi sang trọng, tên thuộc hạ bước từng bước ung dung lại gần... Ngay lập tức, cánh cửa hé mở cùng lúc gương mặt của thứ trưởng Bách Tùng hiện rõ.

“Xong chưa?”

“Dạ, thưa ngài xong rồi! Giờ chỉ còn chờ cá cắn câu thôi!” Tên thuộc hạ cười nhẹ báo.

Dõi ánh nhìn về phía những container to tướng đang chuẩn bị bỏ vào kho. Ngài thứ trưởng lúc này bắt đầu giọng nói ồ ồ của mình, tiếng gió lấn át âm thanh, nghe cứ như tiếng rì rào không rõ đầu đuôi.

“Đừng trách ta Lý Vỹ, ta buộc lòng phải mất đi ngươi. Một quân cờ trên ván cờ mà ta cũng rất đau lòng, dẫu sao về chuyện tiền bạc ngươi rất thoáng...” Chặc lưỡi.

“Có vẻ như quân cờ lần sau ta thêm vào trên bàn cờ, sẽ khó khăn lắm trong việc tìm kiếm.” Cười nhạt.

- ---o----

“Em ăn thấy ngon không?” Hắn hỏi dồn nhìn nó.

“Anh nấu ăn ngon lắm đó nha... Em không ngờ anh cũng biết nấu ăn nữa...” Cái gật đầu lia lịa và nhoẻn nụ cười tươi tắn.

“Anh mới biết nấu hôm qua thôi!” Hắn nhấn giọng trả lời nó.

“Hả? Hôm qua?” Nó ngơ ngác ánh nhìn.

“Vậy mấy món hôm qua anh làm lâu là thế đó hả?!” Nó tiến xát lại gần gương mặt của hắn.

“Thế mấy món hôm qua, có ăn được không anh?” He hé cười nụ nhìn hắn hỏi.

“May mà em không ăn những món này...” Hắn lắc cái đầu vẻ e dè.

“Em ăn khen ngon là tốt rồi!” Hắn vênh cái mặt tự tin.

“Chà, cái này phải để coi lại thế nào hen... Có thể là khẩu vị ban ngày của em nó hơi tệ.” Cười nắc nẻ ghẹo hắn.

“Em dám chê anh ha..” Hắn xị mặt xuống.

“Khỏi cho em uống nước luôn!” Hắn hậm hực nhìn nó.

“Hả, có nước nữa hả? Vậy thì anh mang ra đi, nãy giờ ăn khát nước muốn chết luôn nè. Mang ra đi anh!” Nó giục hắn.

Hắn miễn cưỡng chạy vào bếp và cầm ra ly sinh tố bơ mà mình đã làm sẵn. Rất tự nhiên, rất hào phóng, nó ăn cả dĩa thức ăn lẫn tu ừng ực ly sinh tố. Xong xuôi đâu đó là tấm thân nằm dài trườn ra thật êm trên chiếc ghế sofa.

“Em không tính phụ anh dọn dẹp sao?” Hắn nhìn chăm chăm.

Vắt chéo đôi chân lên thành ghế, nó bắt đầu chu chu cái mỏ lên trời, đôi bàn tay chỉ trỏ bấm cái nút của điều khiển tivi.

“Anh làm đi! Em hậu đậu lắm, làm có khi bể đổ vỡ nữa... vả lại...” Nó cười nói.

“Anh là bé yêu của em mà, bé yêu của em phải biết thương em chứ!!!” Câu nói vừa dứt là lúc nó dán đôi mắt vào màn hình tivi, nơi mà bắt đầu nụ cười hết cỡ xuất hiện trên gương mặt.

Lắc lắc cái đầu và hít làn hơi lên nghĩ. Mình có lầm không khi yêu Liên nắm đấm nhỉ? Đường đường công tử Tuấn Minh chưa bao giờ biết nấu ăn, nay còn phải học nấu ăn, làm việc nhà... Thời đại đã đổi ngôi rồi! Đúng là thân phận con trai hẩm hiu mà, ai biểu yêu rồi thành cực thế này... Hắn bắt đầu thu dọn mớ hỗn độn trên bàn ăn và cả mớ lằng nhằng đang vẫy gọi hắn từ căn nhà bếp...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi