NHỮNG THÁNG NĂM TƯƠI ĐẸP

Chiếc võng đung đưa qua lại thật nhẹ nhàng, he hé đôi mắt mơ màng. Thời tiết mát mẻ và trong xanh thế này ăn và ngủ là điều kì diệu nhất. Túm vội chiếc khăn lông, che đi gương mặt và lim dim tiếp tục cơn mơ màng thì...

“Dậy... dậy nào...” Hắc Động quát to.

“Anh này em đang ngủ mà!!!” Nhíu hàng lông mày lại, cô bé trợn đôi mắt lên.

“Tắm biển đi em... Ai đời ra bãi tắm có mình em là nằm ngủ à?” Gã phân bua nhìn cô bé.

“Nhưng... tắm lúc này, da em sẽ đen mất... nắng quá đi!!! Em không tắm đâu...” Cô bé chặc lưỡi nói.

“...” Gã mỉm cười, nụ cười tinh ranh của mình lúc này xuất hiện.

Ngay trong tích tắc, gã bế cô bé lên, hai chân thoăn thoắt của gã chạy tọt ra bãi tắm. Mặc cho tiếng la thất thanh của cô bé... và trong nháy mắt, gã cho cô bé uống ngay ngụm nước biển đầu tiên.

“Mát không em hehe...” Gã the thé giọng nói.

Ngoái nhìn cả thân hình dưới làn nước mát rượi, cô bé bậm chặt lấy đôi môi... Không thể chịu đựng nổi cơn tức giận này và cũng nụ cười tinh ranh ban nãy của gã, cô bé đáp lại ngay với màn trình diễn rất ư dễ thương.

“Cho anh chết nè...” Cô bé dùng tay tạt ngay để nước biển vào người của gã... Gã sợ quá chạy cong chân, nhong nhong trên biển. Cứ tưởng cô bé sẽ thục mạng vì màn rượt đuổi nhưng không, cô bé chạy và chạy... Gã cố gắng và...

“Cho anh xin nhé, em...” Gã thở hồng hộc.

“Em làm gì mà khỏe quá! Chạy không mệt hả em?” Gã bắt đầu rên rỉ van xin.

“Không đời nào...” Cô bé chu cái mỏ lên và nhấn giọng.

“Anh muốn chơi mà, chơi tới cùng nè!” Câu nói vừa dứt xong cô bé vội chạy tới.

Gã thở hồng hộc trong làn hơi, ngã bổ ra ngay xuống nền cát.

Nụ cười lém lỉnh của mình, cô bé lên giọng.

“Em sẽ tha nếu anh làm mô hình cát cho em hihi...” Nụ cười thích thú hiện lên.

“Trời ơi...! Chết tôi rồi!!!” Gã kêu vang.

“Ngồi im đi, ai biểu chứ...” Cô bé nhấn giọng.

“Xem nào, làm cái gì cho anh nếm mùi nè...” Nghĩ đến trò chơi, làm cô bé cười lấy cười để và bắt tay nhanh chân chạy ra bãi cát, xúc đất thật nhiều vào mô hình tượng sống đó.

Anh biết mình không nên kiềm hãm cuộc đời của em. Anh biết mình không nên giữ em bên mình. Anh chỉ mong muốn một điều duy nhất thôi, đó là được nhìn thấy nụ cười tươi như đóa hoa kia...

Anh... anh xin lỗi em, tình yêu của anh. Nếu có kiếp sau hay nếu anh được sinh ra thêm một lần nữa. Anh vẫn muốn được yêu em mãi mãi...

- ---o----

“Đại ca, hàng hóa của chúng ta ở cảng toàn là hàng quý... Bây giờ bị tạm giữ rồi thì làm sao bây giờ đây hả đại ca?” Tên đàn em nói vào.

“Hừm! Ta biết rồi nhưng không thể bứt dây động rừng được. Chúng bây đã cử người đi nói chuyện với bọn kiểm soát chưa?” Vỹ đầu gấu hỏi.

“Dạ, tụi em hỏi rồi nhưng thất bại đại ca ơi... Tụi em xì pin ra gấp đôi hơn những lần trước mà bọn kiểm soát đều không dám nhận. Qua thăm dò, em biết được đây là chỉ thị của ngài thứ trưởng. Hàng hóa đó nếu đế thất thoát dù chỉ là một chút, bọn chúng sẽ chết toi!” Tên đàn em nói.

Thứ trưởng Bách Tùng, ngài đang muốn làm gì với tôi đây? Ngài muốn chặn đường làm ăn của tôi thật sao? Tôi đâu hẹp hòi về các khoảng chi sau mỗi phi vụ... Nếu ngài đã cắt đứt sợi dây làm ăn của chúng ta thì buộc lòng Vỹ đầu gấu này phải xù lông nhím của mình lên để bảo vệ bản thân thôi! Nhanh và chính xác, Vỹ đầu gấu cho tập hợp bọn đàn em tinh anh và tài giỏi của mình, với mục đích là sẽ làm phi vụ trót lọt, giải phóng món hàng hóa đã bị vây kín.

- ---o----

“Con gái, con đã chuẩn bị xong chưa?” Mẹ của nhỏ thều thào hỏi.

“Mẹ cho con cuối tuần nha, cũng không lâu nữa đâu... Con muốn... con rất muốn!” Gượng người dậy, vớ lấy chiếc túi xách trong tay, nhỏ rớm rớm hai hàng lệ.

Nụ cười hiện rõ trên vành môi của người mẹ, bà ôm cô con gái bé bỏng của mình vào lòng cùng giọng nói ấm áp.

“Cố lên con gái! Ba mẹ lúc nào cũng ở bên con gái mà.”

“Vâng! Con sẽ dứt khoát mẹ à...” Nhỏ hạ giọng.

Biệt thự nhà Gia Khiêm

“Con trai của ba mẹ, khi nào con dẫn bạn gái của con về cho ba mẹ gặp mặt nào?” Mẹ của Gia Khiêm hạ giọng hỏi con trai.

Gương mặt bắt đầu chuyển biến sang vẻ ửng đỏ thật đáng yêu.

“Sẽ sớm thôi mẹ!” Khiêm trả lời.

“Cô gái đó là con cái nhà ai? Con quen lâu chưa?” Ba của Gia Kiêm hỏi dồn dập.

“Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, chúng con mới quen nhau được vài tháng!” Lúc này gương mặt phấn chấn vô cùng.

“Con yêu thương cô ấy lắm, cô ấy đã vì con mà hi sinh rất nhiều... Con không biết ba mẹ có thích cô ấy hay không nhưng đối với con cô ấy rất đặc biệt. Ba mẹ, con mong ba mẹ hãy chấp nhận cô ấy!!!” Giọng nói lúc này bỗng nghiêm nghị hẳn lên.

Khẽ chớp hai hàng mi long lanh, người ba bắt đầu ôn tồn nói.

“Người con gái mà con khen thế này, làm chính ba cũng tò mò, cuối tuần nay con dẫn con bé đến đi!”

“Dạ!” Vẻ rạng rỡ Gia Khiêm nhanh nhảu đáp.

Sẽ không còn bao lâu nữa, anh sẽ dẫn em ra mắt gia đình của anh. Chỉ nghĩ đến đó thôi, nụ cười tươi tắn xuất hiện, một nụ cười ấm áp mà ai chỉ cần nhìn vào thôi cũng đủ xiêu lòng.

- ---o----

Cảng Mộng Mơ

“Tụi bây là ai?” Quát to.

“Tụi tao muốn vào!!!” Nhấn mạnh và hăm he khúc gỗ trong tay.

“Bọn bây có biết đây là đâu hay không?” Anh chàng hải quan lùi chầm chậm và bắt đầu giọt ngắn giọt dài trên vầng trán.

“Tụi tao nhắc lại thêm một lần nữa, tụi tao muốn vào!” Và nhanh như cắt, gã con trai với thân hình vạm vỡ sấn lại gần, túm ngay cú đau điếng vào và dĩ nhiên cú đấm chỉ nhằm mục đích hù dọa gã kia.

“Tụi bây sẽ hối hận nếu vào đó!!!” Chàng sĩ quan sợ quá, cong đuôi bỏ chạy không quên nói thêm câu nói chan chát.

“Tụi bây mau nhanh vào lấy container hàng đi!” Gã con trai vạm vỡ nhanh nhảu nói lớn cùng lúc bọn đàn em chạy vào tức tối tìm kiếm kiện hàng.

... Thế nhưng khi bọn chúng chỉ vừa vào kho hàng. Kế hoạch như đã được sắp đặt sẵn, những bước chân của bọn đàn em lúc này chợt nhẹ nhè và thụt lùi từng bước, từng bước lại gần cánh cửa.

“Tụi bây sao thế, sao không vào?” Giọng nói của gã con trai vạm vỡ quát to.

“Đại ca ơi...” Tiếng của tên đàn em e dè.

Ngay lập tức, từ trong kho hàng một loạt tinh binh gồm mấy chục người, chuẩn bị tất tần tật vũ khí hiện đại. Tay kề tay, lũ lượt bước chậm rãi ra và hè vào lũ người chạy xồng xộc vào kho hàng kia... Lúc này bọn đàn em của gã con trai vạm vỡ bắt đầu xanh mặt cùng tiếng nuốt cái ọc của cơn nước bọt xuống đắng nghét, quay sang nhìn người đại ca, bọn đàn em bắt đầu ánh mắt cử chỉ sợ sệt thấy rõ. Trong đám đó, một tên láu táu cái miệng hét vang.

“Chạy đi tụi bây ơi, chết tới nơi rồi...”

Câu nói vừa dứt cũng là lúc lũ dàn em chả còn biết gì nữa, đôi chân thoăn thoắt chạy tứ lung tung... Chúng cố chạy thoát ra với hi vọng mong manh, tẻ nhánh các hướng đi, ai sống ai chết chỉ có số mệnh an bài nhưng...

Tiếng súng bắt đầu nổi lên “đùng... đùng”

Làn tên của mũi đạn bay tứ tung, chúng như xé tan cơn gió, bay với vận tốc kinh hoàng trúng vào hồng tâm, làm cả bọn đàn em chạy tứ lung tung... Trong nháy mắt, bọn đàn em không thể khống chế nổi cơn địa chấn quá lâu. Và điều hiển nhiên mà chúng ta có thể cảm nhận được ngay lúc này, đó là xác người nằm chết như ngã rạ ra, lênh láng vết máu tứ tung...

Vịn chặt lấy cây súng tỉa trong tay, gã con trai vạm vỡ biết rằng, mình chỉ là thân cô thế cô mà thôi. Mồ hôi tuôn ra như tấm, cố giữ tâm mình bình tĩnh, gã biết thần chết đang đến rất gần với mình rồi.

“Chúng mày cứ nhào vô...” Câu nói vừa hét vang cũng là lúc gã xả cây súng tỉa lia lịa.

Làn đạn bay tứ tung vào bọn tinh binh oai vệ nhưng tiếc thay cây súng tỉa vừa bắn ra được vài phát cũng là lúc gã chết, ngã bổ xuống ngay trên nền đất. Máu từ miệng và bụng tuôn ra xối xả. Máu... chúng ào ạt như vũ bão. Chỉ trong nháy mắt, cả chục tên đàn em đều chết không kịp trăn trối lời nào...

Cộc cạch

Tiếng bước chân chầm chậm, in dấu trên nền đất loang loáng máu tươi còn chưa kịp khô, nụ cười bắt đầu hiện trên nét mặt.

“Tốt lắm! Chúng bây muốn chết thì ông đây chiều lòng.” Liếc nhìn đám xác chết dưới nền đất.

“Còn không mau đem bọn chúng ra bãi tha ma đi!” Lúc này gương mặt bắt đầu chuyển đổi sắc thái, quát to tướng.

Không quá khó để nhận ra, đây chính là tên thuộc hạ Tô Trung của ngài thứ trưởng Bách Tùng.

- ---o----

Âm thanh “xình xịch”

Tiếng bước chân càng dồn dập và hớt hải tiến vào và ồn ào hét vang.

“Bẩm đại ca, bọn người của chúng ta đến bến cảng đều chết tại ngay đó!” Người đàn em nhấn giọng thông báo.

“Cái gì???” Giọng nói chợt run run, hai cánh tay của Vỹ đầu gấu cầm không vững món đồ trên tay. Mắt nhắm mắt, các tứ chi lúc này chỉ còn muốn rụng rời tay chân.

“Trời ơi! Đàn em của ta...” Giọng nói ngắt quãng, khàn đục.

“Có thật hay không?” Ghì chặt lấy chiếc áo của tên đàn em đang nói liến láu kia, Vỹ đầu gấu hỏi.

“Dạ, đó là sự thật... Tay trong của mình ở hải quan cho em biết, bọn chúng đã bắn chết hết đàn em của chúng ta, tệ hại hơn bọn chúng còn quăng xác...” Câu nói lúc này bỗng nghẹn ngào đi...

“Ném tất cả vào bãi tha ma, đại ca Trần Trịnh cũng tử nạn luôn... Đại ca, người phải trả thù cho bọn đàn em của chúng ta. Đại ca Trần Trịnh chết oan ức quá!!!” Tên đàn em lúc này gục người xuống, nắm chặt lấy vạt áo của Vỹ đầu gấu, mồm miệng nói.

“Trần Trịnh cũng tử nạn luôn sao?” Vỹ đầu gấu lúc này thất thần cả người.

Hơn ai hết ngay lúc này, lửa hận thù bao vây lấy ông, những ý nghĩa xấu xa bao vây lấy tâm trí. Tuy nhiên, ý nghĩ ghê gớm nhất mà ông có thể làm đó là phải trả thù.

- ---o----

Cùng lúc đó...

“Anh à...” Giọng nói bắt đầu cất vang và dõi những ánh nhìn dáo dát khắp căn nhà.

“Anh đâu rồi...? Anh ơi!!!” Tiếng gọi hét vang lên.

Có bóng dáng của người tiến lại từ xa.

“Anh làm em hết hồn à...” Cô bé vui mừng nhoẻn ngay nụ cười tươi tắn.

Nhưng đôi mắt lúc này bỗng thay đổi sắc diện cùng bờ môi lắp bắp.

“Tại sao anh lại ở đây?” Cô bé quát to.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi