\(15\)
"Gia Tuệ, em ăn một chút gì đi."
"Đừng hành hạ bản thân mình nữa."
"Cả ngày nay em chưa ăn gì rồi."
"Một miếng thôi! Ăn một miếng thôi cũng được."
"Anh xin em đấy."
Long Thiên Hạo đưa thìa cháo lên gần miệng cô, ánh mắt tha thiết cầu xin.
Khi cô tỉnh lại, cô không làm loạn như lúc đầu nữa, nhưng cô như vậy lại càng làm cho hắn sợ hơn. Cô chẳng nói gì, cứ nằm im trên giường, không hề cử động, cứ như một cái xác chết vậy. Ánh mắt cô đen láy nhưng hoàn toàn vô hồn, không vui không buồn mà cũng chẳng giận dữ.
Bác sĩ nói có thể cho cô ăn một chút cháo loãng, như vậy cô có thể hồi phục tốt hơn, thân thể cũng có thể nhanh chóng phục hồi.
Long Thiên Hạo ngồi đó, hắn mua một bát cháo trắng, khẽ thổi cho nguội rồi đút cho cô ăn. Nhưng, cô vẫn không có phản ứng gì. Cứ như một người chết vậy.
Tim chết, tâm chết, thế để cô sống làm gì?
Hắn khuyên nhủ cô cả buổi, nhưng chẳng có ích gì. Lòng Long Thiên Hạo sợ hãi tột độ, thà rằng cô gào khóc, đánh hắn, chửi hắn, hận hắn, hắn còn cảm thấy dễ chịu hơn là như thế này.
Cô cứ như vậy, là không muốn đánh, không muốn mắng mà cũng chẳng muốn hận.
Tim hắn như bị thứ gì đó bóp nghẹt lại, thật khó chịu! Cô dùng cách này để dày vò lại hắn. Hắn đáng phải chịu, nhưng cô không thể cứ làm tổn thương bản thân mình như vậy.
Hắn thật sự không muốn nhìn thấy cô như vậy!
Nhưng người khiến cô biến thành như vậy, lại chính là hắn!
Trên khuôn mặt đã xuất hiện một vài nếp nhăn của hắn, tóc cũng đã điểm một vài sợi bạc, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ thê lương. Hắn thật sự rất muốn khóc thật lớn, nhưng hắn phải kìm nén nó, hắn cần phải mạnh mẽ, Gia Tuệ vẫn cần người chăm sóc.
Buổi đêm, khi hắn đang ngủ, gió ngoài cửa xào xạc, làm cửa sổ bật tung ra, khiến hắn tỉnh giấc.
Điều hắn lại càng sợ hãi hơn là, Gia Tuệ mặc bộ đồ bệnh nhân, đứng bên cửa sổ, đôi bàn tay vươn ra chạm vào không khí bên ngoài, khoé môi khẽ nở nụ cười.
Hắn sợ cô nghĩ quẩn, lập tức chạy đến ôm lấy cô, đưa cô về giường bệnh. Hắn đắp chăn cho cô, sợ cô bị lạnh.
"Gia Tuệ, lần sau đừng ra đó đứng nữa, sẽ bị cảm đấy."
Khoé môi cô hơi mấp máy, muốn nói điều gì đó.
"Con.... Con... Ở.. Ngoài đó.. Con.."
Ánh mắt của cô đã có chút hồn phách.
Hắn giật mình trợn to mắt nhìn cô, nỗi sợ lại bao phủ khắp người hắn. Bả vai hắn khẽ run lên. Hắn cố gắng bình tĩnh dỗ cho cô ngủ, sáng mai hắn phải ngay lập tức đến hỏi bác sĩ.
\[....\]
"Bác sĩ, tại sao vợ tôi lại như thế?"
Trời vừa mới hửng nắng, Long Thiên Hạo đã ngay lập tức chạy đến phòng làm việc của bác sĩ.
Bác sĩ khẽ thở dài.
"Cái này tôi không dám chắc, tôi khuyên anh nên cho cô ấy đi khám bác sĩ tâm lý. Tôi nghi ngờ cô ấy có dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt."
"Tâm thần phân liệt?"
Hắn như không tin những gì bác sĩ nói, hai tai hắn ù ù không nghe thấy ai nói gì nữa. Các tế bào máu của hắn như ngừng lại, hô hấp đầy khó khăn.
Hắn một mình đi trên hành lang bệnh viện, sắc mặt tái nhợt, hắn không biết mình đang làm gì. Đôi chân hắn cứ bước đi, không theo sự điều khiển của hắn.
Hắn vô lực bước vào phòng bệnh của cô, hắn thấy cô đang ngoan ngoãn ăn cháo do Cố Cẩn Vân đút cho cô. Cố Cẩn Vân không biết đã đến đây từ lúc nào không hay?
Anh dịu dàng quan tâm tới cô, anh khiến cho cô vui, làm cho cô cười. Nhìn cảnh tượng ấy, hai người cứ như một gia đình thật sự, cảnh tượng ấy, hắn cảm thấy thật chướng mắt.
Nhưng hắn làm được gì đây?
Hắn không thể đuổi Cố Cẩn Vân đi, chỉ khi có mặt Cố Cẩn Vân, cô mới có thể vui vẻ như vậy, mới có chút tinh thần.
"Chắc bác sĩ cũng đã nói với cậu, Gia Tuệ có dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt?"
Cố Cẩn Vân sau khi cho cô ăn xong, anh đi ra ngoài, chỗ Long Thiên Hạo đang đứng đó.
Hắn gật đầu, hắn không biết nói gì lúc này cả.
"Tôi sẽ không để cô ấy ở cạnh cậu nữa, sẽ chỉ làm bệnh của cô ấy càng nặng thêm thôi."
"Cậu không có quyền làm vậy, tôi vẫn còn là chồng của Gia Tuệ."
"Chồng? Cậu không xứng! Tôi sẽ không buông tay đâu, cho dù cậu có là chồng cô ấy, cũng chẳng sao cả. Tôi có thể giúp cô ấy khỏi bệnh, tới lúc đó, ngày tờ đơn ly hôn gửi đến cậu không còn xa nữa đâu."
\#còn
Tên truyện: Nợ Tình.