\(16\)
"Chồng? Cậu không xứng! Tôi sẽ không buông tay đâu, cho dù cậu có là chồng cô ấy, cũng chẳng sao cả. Tôi có thể giúp cô ấy khỏi bệnh, tới lúc đó, ngày tờ đơn ly hôn gửi đến cậu không còn xa nữa đâu."
Ánh mắt của Cố Cẩn Vân đầy kiên quyết, chứng tỏ, điều này chắc chắn sẽ xảy ra.
Long Thiên Hạo lòng lại càng sợ hãi, nhưng hắn chẳng hề thể hiện ra bên ngoài. Hắn cố gắng bình tĩnh, không để Cố Cẩn Vân nhìn thấu sự lo lắng, sợ hãi trong lòng hắn.
"Tôi nói rồi, tôi sẽ không buông tay đâu. Mặc kệ Hàn Gia Tuệ có yêu cậu hay không? Hoặc cậu có cách gì để giúp cô ấy? Cô ấy vẫn còn là vợ tôi, cậu vẫn không có quyền được đưa cô ấy rời khỏi tôi."
"...."
"Cậu có thể đến thăm cô ấy, tôi không ngăn cản. Nhưng mong cậu hãy chú ý một chút, đó là vợ tôi, không phải vợ cậu."
Long Thiên Hạo quay lưng bước vào phòng bệnh, còn Cố Cẩn Vân ở đó, anh cũng chỉ biết lắc đầu mà thở dài.
Con người cậu ta quá cố chấp?
Cậu ta liệu có biết một khi đã đánh mất thứ gì thì không thể tìm lại được? Đó chính là quy luật của thế giới tự nhiên này.
Long Thiên Hạo nhìn ngắm gương mặt xanh xao của cô đang ngủ say, cánh tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, khoé mắt hắn bỗng chốc cay xè.
Hắn biết bản thân mình ích kỷ, nhưng hắn vẫn không muốn buông tay.
Hắn không muốn rời xa cô, hắn thật sự không chịu được khi đánh mất cô.
Bởi vì... Hắn sợ mất cô.
Long Thiên Hạo hắn đã yêu cô gái tên Hàn Gia Tuệ mất rồi. Tình yêu của hắn sâu đậm biết mấy, lớn lao thế nào, không ai có thể xác định rõ được.
Nhưng chính tay hắn lại hủy hoại người con gái mình yêu mất rồi!
"Gia Tuệ, em cho anh một cơ hội có được không?"
"Anh biết bản thân mình làm sai rồi, anh không mong em tha thứ, chỉ xin em đừng rời khỏi anh có được không?"
"Em đừng như vậy nữa, em có thể đánh anh, mắng anh, hay có thể cầm dao đâm chết anh, anh van cầu em, đừng như thế này nữa, anh sẽ phát điên mất."
Hắn biết cô không hề ngủ, cô chỉ nhắm mắt mà thôi. Hắn biết cô không muốn nhìn thấy hắn, nên mới giả vờ như mình đang ngủ.
"Gia Tuệ, xin em, đừng bỏ anh... Có được hay không?"
Long Thiên Hạo kìm chặt tiếng nức nở trong lòng, âm thanh mang theo nỗi đau đớn quặn thắt, giọng hắn cứ nhỏ dần, nhỏ dần, dường như đã không còn nghe thấy nữa.
Con người thật ra chính là một loại sinh vật ngốc nghếch, ngốc nghếch đến đáng thương. Mãi đến khi nhận ra thứ tình cảm kia đang dần tuột khỏi tầm tay mình, đến lúc đó mới biết níu giữ, mới biết thế nào là quan trọng.
Nhưng đáng tiếc, tất cả đã muộn rồi! Quá muộn rồi!
Hắn thật sự đã đánh mất đi người con gái tên Hàn Gia Tuệ này, chỉ vì sự ngu ngốc, cố chấp và ngang ngược của hắn.
Sáng hôm sau, tình trạng của cô vẫn như vậy, nhưng đôi mắt của cô đã trở nên có hồn hơn. Sắc mặt cô cũng dần tốt lên, không còn xanh xao nhợt nhạt như hôm qua nữa.
"Để anh đưa em đi ra vườn cho thoải mái nha? Nằm nhiều không tốt cho sức khỏe."
Cô vẫn chẳng có phản ứng.
Hắn đỡ cô xuống giường, vòng tay ôm chặt lấy toàn thân cô, hắn sợ cô đứng không vững, sẽ bị ngã. Cô như một con rối gỗ, máy móc làm theo.
Hắn dẫn cô đi dạo xung quanh, nơi đây là khuôn viên bệnh viện, được trồng rất nhiều hoa. Mùi hương thoang thoảng của những bông hoa phả vào trong gió, mang lại cho người ta một cảm giác thật dễ chịu.
Long Thiên Hạo đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế đá ở gần đó, hắn sợ cô mệt sức khỏe của cô vốn không được tốt.
Bác sĩ nói với hắn rằng nên để cô đi dạo mỗi ngày, tinh thần sẽ trở nên tốt hơn, bệnh tình có thể được cải thiện.
Đột nhiên, một đôi vợ chồng trẻ dắt tay nhau cùng đẩy chiếc xe đi qua chỗ hai người. Trong chiếc xe kia, là một đứa trẻ rất đáng yêu.
Nhìn thấy đứa trẻ, tâm tình của cô bỗng trở nên kích động.
"Con.... Con... Con ơi!"
\#còn
Tên truyện: Nợ Tình.