NỮ CHÍNH, NAM CHÍNH LÀ CỦA TÔI



Không được, cô không thể cứ tiếp tục mà chết như vậy được. Nếu muốn sống sót, cô cần phải đi cướp nam chính khỏi nữ chính thôi. Cố Giai Giai, cô đừng có trách tôi độc ác!

Quên mất, cô cần đi mua đồ mới để mai đi đến trường chứ quần áo của Dương Thiên Tình này không thể ưa nổi rồi.

Thiên Tình bước xuống nhà, tất cả đều sợ cô mà không dám ngẩng đầu lên, chỉ dám làm việc nhà. Nghĩ đến thôi, Thiên Tình không nhịn được mà tự trách: “Cô đã làm gì mà để người ta sợ cô như vậy hả Thiên Tình?”

“Quản gia, người đâu rôi?”

“Tiểu thư cần gì ạ?” Một người đàn ông trong bộ vest đen áo đuôi tôm chừng 50 tuổi đến gần cô.


“Ông có thể gọi tài xế chở tôi đi mua ít đồ được không?” Thiên Tình vừa cười vừa hỏi.

Ngô quản gia đang ngỡ ngàng trước nụ cười của cô. Không chỉ riêng ông mà mấy cô hầu gái cũng vậy. Họ nào có thể ngờ rằng tiểu thư mình có thể xinh đẹp đến vậy. Lúc trước họ đã quá quen với việc cô chửi mắng họ, tệ hơn nữa lúc trước cô còn bỏ đói họ. Mà bây giờ họ mới để ý bộ đồ của tiểu thư cũng kín đáo hơn rất nhiều, đâu có phải là mấy bộ hở rốn, hở eo như trước nữa

“Vâng, tôi sẽ đi gọi tài xế ngay cho tiểu thư”. Nói rồi, Ngô quản gia đi gọi tài xế trông rất bình thản nhưng thực ra ông đang chuẩn bị vào phòng để uống thuốc trợ tim rồi.

“A ĐÌnh, cậu chở tiểu thư đi”

“Vâng”

A Đình là tài xế riêng của nhà cô. Hắn làm việc cho nhà cô được 5 năm rồi, tính cách thật thà, cương trực. Và đặc biệt hắn rất trung thành với nhà cô.

“A Đình, nhờ cậu chở tôi ra salon trước”

“Vâng”

Xe dừng lại ở một tiệm salon nổi tiếng mà cô hay đi tới. Bước xuống xe, nhân viên salon ra tiếp đón cô. Thiên Tuyết- chủ quán salon- người duy nhất cô có thiện cảm đến nói chuyện với cô “Tiểu Tình, dạo này em lâu đến tiệm nha, làm chị nhớ em muốn chết luôn”

Thẩm Thiên Tình nhận thấy cô gái này là người tốt, nên rất lễ phép cười đáp lại

“Chào chị Tuyết, em muốn nhuộm lại màu tóc này, phiền chị nhuộm lại hộ em mái tóc này thành bạch kim”


“Hả, Thiên Tình em lúc trước cứ đòi chị nhuộm cho em màu tóc này, sao giờ lại nhuộm lại?”

“Hì hì, hôm nay em muốn thay đổi hình tượng thôi”

“OK”

1 tiếng sau, mái tóc cô đã trở lại với màu tóc vốn có, Thiên Tình nhìn vào trong gương, càng không hiểu tại sao lúc trước Dương Thiên Tình lại nhuộm thành màu bảy sắc cầu vồng. Màu tóc bạch kim khiến cô trông vừa đẹp lại thêm phần lạnh lùng.

Sau khi trả tiền, Thiên Tình tiếp tục đi sang cửa quần áo nổi tiếng gần đấy. Mấy nhân viên ở đấy đều nhìn cô với ánh mắt bàng hoàng, không hẹn mà có chung một suy nghĩ “ Dương Thiên Tình hôm nay ăn trúng gì mà mua nhiều quần áo giống người vậy?” Quả thật hôm nay cô mua rất nhiều đồ của hãng quần áo nổi tiếng và đặc biệt là quần áo rất kín đáo nhưng vẫn không kém phần sang trọng và thời trang.

Sau khi đi shopping chán chê, cô đi về biệt thự của nhà mình. Dương Nhất Minh- bố của cô đang chờ đợi sẵn ở nhà rồi.

“Ba, con về rồi”

Nhất Minh vừa ngẩng mặt lên, ông sững sờ trước đứa con của mình

“Con….sao con…?”

Ông muốn hỏi sao hôm nay con mình lại thay đổi như vậy, trông cô rất giống vợ của ông nhưng ông không còn đủ trấn định để hỏi cô nữa rồi


Dường như cô đã biết suy nghĩ của ông, cô chỉ nói:

“Ba, con đã nghĩ kĩ rồi, con không muốn làm ba buồn nữa”

“Được, được. Thiên Tình giỏi lắm. Con nghĩ được vậy ba rất vui, con lên trên lầu nghỉ ngơi đi. Chắc con cũng mệt rồi”

“Vâng”

Chờ cô đi lên lầu, Dương Nhất Minh mới lôi một tấm ảnh ông chụp cùng mẹ cô rồi ngắm nghía một hồi lâu

“Thiên Kỳ, con gái chúng ta lớn thật rồi. Con bé rất giống em đấy”






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi