NỮ CHÍNH, NAM CHÍNH LÀ CỦA TÔI



Nhưng giờ đây, cô ta cũng sợ sệt giống như bao nữ sinh giở trò kia thôi nên cô ta chỉ còn cách chạy ra chỗ Thiên Tình nắm tay cô

“Thiên Tình, cậu làm sao không? Mình đã nói với mấy cậu rồi, đừng bao giờ làm trò bẩn thỉu như vậy nữa”

Nghĩ tới tiểu bạch liên hoa này, Thiên Tình không khỏi cảm giác có chút ghê tởm, cô hất tay Giai Giai ra, tuy chỉ rất nhẹ nhàng nhưng ả cố tình vờ ngã xuống.


“Ai làm điều này, cậu biết rõ hơn ai hết mà. Đừng có đổ tội cho người khác!”

“Hức, hức. Mình chỉ đang bảo vệ cậu thôi. Sao cậu lại đổ lỗi cho mình?”

“Thiên Tình sẽ không bao giờ đổ oan cho người khác” Hạ Dực đứng một bên không nhịn được nổi da gà nên đành phải lên tiếng.

“Hạ Dực, cậu không phải vì thân thiết với Thiên Tình, đổi lỗi cho tớ như vậy được”

“F***, Tiều Tình Tình, bà đối phó với cô ta đi, không khéo tôi nôn ở đây cho bà xem” Hạ Dực thầm nghiến răng nói nhỏ với Thiên Tình

Đám đông cũng không nhịn được xúm lại bàn tán

“Hú, có trò hay để xem rồi đây”


“Không phải chỉ là một xô nước thôi mà, Dương Thiên Tình có cần làm quá như thế sao?”

“Đúng vậy thật tội nghiệp cho Giai Giai”

“Ê nhưng tao thấy Dương Thiên Tình làm như vậy cũng đúng thôi. Chẳng may nếu như xô nước đổ vào người thì danh tiếng của cô ấy sẽ bị ảnh hưởng sao? Còn có thể ảnh hưởng tới sức khỏe nữa”

“Mày dở à? Cũng chưa chắc là Giai Giai làm, chưa tìm được bằng chứng sao Dương Thiên Tình có thể đổ tội cho Giai Giai được?”

“Haha, tao còn chưa biết làm sao thằng Hạ Dực kia có thể được phong làm nam thần. Mắt bọn mày bị lệch độ à? Rõ ràng phẩm chất, đạo đức quá kém nên mới chơi với hạng người như Dương Thiên Tình”

Cố Giai Giai còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, ả khóc lóc, ra mẻ mặt ủy khuất nói: “Các cậu, đừng trách Thiên Tình, cậu ấy không cố ý… đẩy mình đâu. Phải vậy không Thiên Tình? Cậu…cậu chỉ cần… xin lỗi mình thôi. Mình không để bụng đâu”


Hạ Dực đứng bên cạnh nhìn, khóe miệng giật giật, nếu Thiên Tình không nói cho anh biết bộ mặt thật của Giai Giai, chắc có lẽ anh đã bị lừa rồi. Haizz, mang cái bộ mặt ủy khuất đó làm gì có ai không bị mắc bẫy chứ?

“Đúng vây, Dương Thiên Tình, cô mau xin lỗi Giai Giai đi!” Lúc này, Lý Cẩn Phong bước vào, đứng bên cạnh Giai Giai, an ủi cô.

Trước đó, có một nam sinh ra ngoài và tìm Lý Cẩn Phong, kể mọi chuyện cho hắn nhưng đại khái cũng nói theo cách đồng tình với Giai Giai. Đáng ngạc nhiên là Lý Cẩn Phong lại vào lớp đúng lúc Giai Giai đang bày bộ mặt tiểu bạch hoa, con tim anh như thắt lại.






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi