NỮ CHÍNH, NAM CHÍNH LÀ CỦA TÔI



Thiên Tình khá bất ngờ khi nghe thấy Lý Cẩn Phong nói vậy. Cô không ngờ tên này là một tên dại gái chính hiệu, luôn bênh vực người mình thích mà không hề quan tâm đến bạn gái hắn như thế nào. Xem ra chinh phục tên này cũng không phải việc dễ dàng. Trong mất Lý Cẩn Phong này chỉ có một mình Cố Giai Giai mà thôi. Kiểu như em cứ việc quậy phá, mọi việc cứ để anh lo vậy. Ha ha!

Mà kể ra đây mới là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lý Cẩn Phong. Quả thật đẹp trai đến nghịch thiên. Nếu như Hạ Dực mang vẻ nam thần ấm áp thì Lý Cẩn Phong này lại là một băng sơn nam thần, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác chiếm hữu. Không biết làm thế nào Cố Giai Giai lại có thể câu được con rùa vàng này?


“Tại sao tôi phải xin lỗi?”Thiên Tình sau một hồi đánh giá Lý Cẩn Phong mới bắt đầu lên tiếng.

“Mình biết là cậu sẽ … không xin lỗi người như mình đâu” Cố Giai Giai ủy khuất nói

Cố Giai Giai nói điều này là cố nhắc lại chuyện quá khứ. Trước đây cô vốn là thiên kim tiểu thư của Cố gia nhưng vì Cố gia phá sản nên cô mới chịu nhún nhường như thế này, cô nhờ học bổng nên mới được vào đây. Tuy Cố gia bây giờ đang được Lý thị giúp đỡ nhưng mới chỉ là một công ty tầm trung. Không thể so sánh với Dương gia được. Cố Giai Giai đang ngầm tỏ ra rằng Thiên Tình cậy gia thế bắt nạt cô.

“Dương Thiên Tình, sao cô có thể ngang ngược như vậy?” Lý Cẩn Phong lớn tiếng đe dọa

“Đúng vây, Dương Thiên Tình này cũng quá đáng quá rồi”


“Thật tội cho Giai Giai quá, nếu như Cố gia không phá sản thì giờ đây cô ấy sao có thể nhịn nhục như vậy được?”

Con bà nó chứ, chẳng lẽ ảnh hậu như mình lại có thể thua cô ta được?

“Giai Giai, ý cô là tôi đang cậy quyền cậy thế bắt nạt cô xuống đúng không? Tôi nói cho tất cả mọi người ở đây, nếu Dương Thiên Tình này muốn bắt nạt cô thì từ nãy giờ tôi đã không đứng ở đây nói nhảm rồi. Tôi xin nhắc lại, tôi mới chính là người bị hại trong vụ việc này, dẫu sao người suýt bị xô nước đổ vào người cũng đâu phải là Cố Giai Giai? Chó vàng, đi!” Nói rồi, cô kéo tay Hạ Dực đi. Chính xác là cúp tiết một buổi học.

Thiên Tình nắm tay Hạ Dực đi nhanh như một cơn gió, chỉ để lại một mùi hương hoa hồng phả nhẹ trong không khí, vừa vặn phả vào chỗ của Lý Dịch Phong.

Lý Dịch Phong giờ đây còn đang đứng im lặng lớp….


Cô gái này, đi cũng nhanh thật, mồm miệng cũng độc không kém. Từ khi nào cô gái này lại quật cường đến vậy? Phải chăng lúc trước anh đã quá xem thường cô?






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi