NỮ CHỦ HẮC BANG VÔ TÌNH


Xung quanh bọn họ chính mà những mũi súng chỉ vào.

Chỉ cần kẻ nào thua, lập tử bị xử theo gia pháp.
Thời Luân đang rất đắc ý, đấu với một con què thế này.

Đúng là có một chút sỉ nhục với anh ta.

Nhưng không sao, chỉ cần giải quyết hết hôm nay.

Chẳng còn ai hâm dọa anh ta nữa.
Thời Tử Yên mặc không cảm xúc, tay của cô ấy nắm chặt lấy khẩu súng trong tay.

Suy nghĩ lúc này cũng chỉ có hai chữ " trả thù "
Thời Luân nhanh chóng chạy đến chỗ cô ấy, tung cước vào người cô.

Nhưng Thời Tử Yên đã né được.

Cô ấy không có ý định phản kháng, chỉ cần anh ta tấn công.

Cô ấy sẽ né tránh đi.
Trong giây phút đó, đan xen giữa thực tại.


Thời Tử Yên lại nhìn ra được khoảnh khắc ngày trước, cô ấy cũng từng phải chiến đấu như thế này với Thời Lục.

Một sức mạnh vô hình nào đó, thúc giục cô ấy phải tiến đến.
Khẩu súng của hai người chỉ có một viên đạn, không ai muốn xử dụng nó nhanh nhất.

Thời Tử Yên xoay người, dùng tay trái đấm vào mặt anh ta một cái.

Đáp trả anh ta lại cú tát trời vá ngày trước.
Gương mặt của hắn liền sưng đỏ lên, hắn dùng tay ôm lại.

Nhìn Thời Tử Yên với ánh mắt câm giận.
Cô ấy cũng không muốn tốn thời gian nữa, liền rút khẩu súng ra.

Nhắm thật kĩ vào tim của anh ta.

Nhưng cô ấy lại đổi ý, quyết định quăng khẩu súng đi.
Từng bước, từng bước tiến lại chỗ anh ta.
Rút con dao trong người ra bằng tay phải, sau đó cấm nó thật mạnh vào ***** *** của anh ta.
Hắn liền đau đớn gào thét, tiếng gào thét xé toạt cả những âm thanh lớn xung quanh.

Hắn đau đớn, quằn quại mà nằm dưới đất kêu gào.
" ngày đó, mày đụng vào cơ thể của tao.

Làm tao đau đớn muốn chết đi.

Mày còn không tha cho Gia Nhiên, một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi.

Thời Luân, chỉ có bao nhiêu đây còn chưa đủ để tha cho mày đâu "
Thời Tử Yên lại tiếp tục, dù con dao trong tay.

Đâm thật mạnh vào tay phải của anh ta.
" cánh tay của tao bị phế cũng là do mày ban cho, ngày đấy từng khúc xương đều vỡ ra.

Bây giờ, tao sẽ cho mày cảm nhận, một phần nỗi đau mà tao đã chịu!"
Những kẻ xung quanh nhìn thấy, chỉ cảm thấy khiếp sợ vì Thời Tử Yên đã quá nhẫn tâm.

Cô ấy cũng không quan tâm, chỉ nhận lấy một can xăng từ tay tên đàn em khác.


Thẳng thừng ném vào người của hắn.

Bật lửa trong tay, thẳng thừng ném vào anh ta.
Thời Luân nhanh chóng bị ngọn lửa thi nhau xâu xé.

Hắn liên tục kêu gào trong đau đớn, cả đám người xung quanh cũng không thể ngăn cản lại.

Thời Tử Yên chỉ lạnh lùng nói:" Thời Luân, nghiệp này là do mày tự tao ra!"
Cô ấy dứt lời liền quay lưng bước từng bước vào cái ghế lão đại.

Giây phút đó, cô ấy đã hiểu được thế nào là quyền lực.

Cái gì là sự trả giá.
" Thời Gia, chỉ còn mỗi Tử Yên này sống sót.

Cơ nghiệp này, do tôi tiếp quản.

Ai có ý kiến gì, bước ra đây "
Cô ấy liền nhấn mạnh mấy chữ đầy sau, một sự răng đe mới.
Lãnh Quân đứng gần cô ấy cũng đã nhìn thấy, Thời Tử Yên thực sự đã thay đổi.

Đến nỗi anh ấy cũng nghi hoặc đủ điều.

Liệu rằng nếu một ngày anh ấy làm điều gì có lỗi với cô.

Có phải anh cũng sẽ giống với Thời Luân chứ.

Cái sự kinh tỏm này, cũng là cho Lãnh Quân cảm thấy Thời Tử Yên thật sự giống như một con ác quỷ liên tục hành hạ người khác.
Lãnh Quân bước lên hỏi nhỏ với Thời Tử Yên:" cô đã trả được thù, vậy cô có hạnh phúc không?"
Thời Tử Yên liền ngưng lại cảm xúc vui mừng hiện tại.

Một câu hỏi thôi mà, tại sao cô ấy lại như vậy chứ.
" Thời Tử Yên, cô đã trả được thù.

Nhưng cô đã không còn là cô nữa!"
Lãnh Quân nói tiếp
Thời Tử Yên liền nhìn anh ấy, rồi cười một cách lạnh lẽo.

Trong ánh mắt của kẻ chiến thắng đó, có bao nhiêu phần đáng thương.
" không còn gì để mất nữa rồi, cả bản thân cũng không còn là chính mình "
Thời Tử Yên quay lưng rời đi, vừa đi vừa nói với Lãnh Quân.

Giá như 2 năm qua anh ấy ở cùng cô, sẽ hiểu được những gì Thời Tử Yên đã từng trải.

Cánh tay phải khó khăn lắm mới cử động lại được.

Cũng giống như, cô ấy khó khăn lắm mới sống sót được vậy..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi