NỮ PHỤ NHƯNG VẪN CÓ THỂ TỒN TẠI



Úc Noãn đập cửa phòng của ả Châu liên tục.

Thấy không có tiếng trả lời từ bên trong.

Úc Noãn đang tức giận, không nghĩ nhiều liền dùng một bên vai đập mạnh vào cánh cửa.
Giang Mạc rất nhanh cản cô lại, kéo cô đứng sang một bên.

Sau đó hắn dùng sức mạnh của mình và đập mạnh vào cánh cửa.
Một hai giây sau cánh cửa bung ra.
Hai người tiến vào trong.

Nhìn thấy ả Châu đang say giấc ngủ, chăn ấm nệm êm.

Úc Noãn không chịu nỗi, nhào người xông đến.

Dùng một tay của mình mạnh mẽ, dứt khoát nắm chặt tóc của ả Châu.
Tay dùng sức kéo mạnh lên.

Ả Châu đang say ngủ cũng bị làm cho tỉnh dậy.

Vừa mở mắt liền thấy sát khí đùng đùng của Úc Noãn.

Ả giật mình kêu la.
Tay đưa lên phòng thủ, ngăn cản cái tay đang nắm chặt tóc của mình.

Ả mếu máo la lối, cầu xin.
Nhưng đều vô dụng cả.
Úc Noãn kéo ả đi ra khỏi phòng.


Giang Mạc tránh sang một bên, tùy cho cô xử lý ả.
Úc Noãn kéo ả ra khỏi phòng, đi đến giữa nhà.

Cô manhn tay quăng ả xuống nền nhà.

Đầu gối của ả bị đập xuống nền, vang lên tiếng bụp rất lớn.
Đau điếng, ả nhăn mặt.

Nước mắt nước mũi chảy ào ra.

Ả chắp hai tay lại cầu xin:
- Cô Noãn, tôi xin cô tha cho tôi.

Tôi đã làm gì sai hay sao?
Bày ra dáng vẻ vô tội đến đáng thương.

Úc Noãn nhìn mà phát ghớm.

Cô phun ra vài câu chửi ả, sau đó vạch rõ tội lỗi của ả:
- Cô còn dám nói mình không làm gì sai? Việc cô bỏ loại tiêu cay vào đồ ăn của Giang Mạc tôi không trách, bỏ qua cho cô.

Nhưng rồi sao chứ? Cô còn dám giở trò, làm đau con trai tôi, dám dùng kim chích nó nữa.
Thấy Úc Noãn vạch trần mình, ả Châu chột dạ , lòng lo lắng không thôi.

Ả không ngờ tới việc mình hay dùng kim chích Dalziel lúc đêm lại bị phát hiện.

Chắc chắn là do thắng nhóc láo toét đó vạch trần cô ra.
Ả căm hận, tay nắm chặt vào nhau.

Giận nhưng không dám làm gì.

Ánh mắt đầy lo âu, sợ hãi nhìn Úc Noãn.

Ả dập đầu liên tục xuống đất, miệng liên hồi kêu xin:
- Cô Noãn, tôi xin cô, không phải tôi làm mà.

Tôi thật không làm gì hết.
Úc Noãn bỏ ngoài tai lời xin của ả.

Dám làm hại đến con cô, là ai cô cũng sẽ không tha.
Cô tiến tới tát mạnh vào một bên má của ả.

Máu từ mép miệng của ả chạy ra.

Chứng tỏ cái tát này của Úc Noãn rất mạnh.
Thấy Úc Noãn không chịu tha cho mình, ả Châu làm liều bò tới chân của Giang Mạc.

Ả nắm lấy ống quần tây của hắn, đáng thương xin tha.

Ả nghĩ rằng mình là con của dì Lâm, là иɦũ ɦσα nuôi đã nuôi nấng hắn đến bây giờ.

Chắc chắn hắn sẽ niệm tình mà tha cho ả.
Nào ngờ hắn không những không niệm tình, ngược lại chân dứt khoát đá lăn ả Châu ra.
Tính đạp thêm một cú, đúng lúc này dì Lâm khóc lóc thảm thương chạy đến.

Dì quỳ xuống trước chân của Giang Mạc, liên tục chắp tay cúi đầu xin tha mạng cho con gái của mình.
Úc Noãn thấy vậy cũng rất khó xử.


Nhưng cứ nghĩ đến việc ả Châu này làm làm càn, làm đau con trai quý bấu của cô.

Càng nghĩ cô càng tức, càng đau lòng.
Úc Noãn dùng giọng điệu lạnh lùng, lại xen lẫn đau thương nói với dì Lâm:
- Dì Lâm, con biết gì rất tốt, rất thương con mình.

Nhưng mà còn con của con thì sao? Thằng bé đêm nào cũng bị kim chích, chích đến nỗi bây giờ sợ không dám ngủ.
Dì Lâm hiểu rõ tâm trạng của Úc Noãn.

Dì quay sang, bò tới chân của cô.

Cô thấy vậy cũng không nỡ làm tổn thương dì, cô ngồi khụy xuống đỡ dì Lâm đứng dậy.
Nhưng dì Lâm vẫn kiên quyết muốn quỳ xuống.

Dì lên tiếng cầu xin:
- Xin cô hãy tha cho nó một mạng, chỉ cần đuổi con bé đi ra khỏi đây là được rồi.

Xin cô.
- Đúng đó, đúng đó.

Cầu xin mấy người tha cho tôi.

Dù sao tôi cũng chưa từng hại con mấy người mà.
Ả Châu nhốn nháo làm loạn lên tiếng.

Dì Lâm bực tức, quay sang tát một cái vào một bên má của ả.

Dì hắng giọng răn đe:
- Con im ngay.

Đã làm mà còn không chịu nhận.
- Mẹ… mẹ dám đánh con.
Ả ai oán nhìn dì Lâm, bản tính cứng đầu không chịu khuất phục.

Vẫn giữ dáng vẻ ngạo mạn, mắt trừng trừng nhìn dì Lâm.
Dì Lâm thật hết nói nổi đứa con gái ngu ngốc này của mình.

Dì thở dài một tiếng rồi nói:
- Con còn dám nói như vậy với mẹ à.

Thân làm con, mẹ đánh mẹ dạy thì phải chịu lắng tai mà nghe.

Ở đâu ra cái thói hư cãi lời như thế.
Lúc này không để làm tốn thời gian.

Giang Mạc lên tiếng:
- Dì Lâm, nể tình dì là người nuôi nấng con từ nhỏ.

Thế nên con sẽ tha cho con dì một mạng.

Nhưng mà…
- Sống không bằng chết.
Hắn còn chưa nói xong, Úc Noãn lại lên tiếng xen vào.

Vẻ mặt đầy căm hận lên tiếng.
Cô nói rất đúng ý với hắn.

Quả là vợ chồng tâm linh tương thông với nhau.


Hắn nhếch mép cười, sau đó liền cho người mang ả Châu ra ngoài.

Giọng lớn tiếng nói:
- Phế một bàn tay của ả cho tôi.
Chỉ một câu nói đó của hắn, ả Châu sợ điếng người.

Khóc lóc van xin hắn.

Nhưng mà hắn ngoảnh mặt làm ngơ.

Nhìn sang mẹ mình, thấy bà ấy im lặng, không nói câu nói, mắt lại nhìn sang hướng khác.
Thấy bản thân hết hy vọng.

Ả vừa bị lôi kéo ra ngoài, miệng vừa la to:
- Các người cứ chờ đó cho tôi.

Tôi hận mấy người.

Tôi hận cô, Úc Noãn.
Úc Noãn xoay người và đi thẳng lên lầu.

Trước khi đi cô có đỡ dì Lâm đứng dậy.

Dì nhanh chóng thuận theo lực đỡ của cô, đứng lên.
Không ngờ rằng Úc Noãn ôm dì Lâm vào lòng.

Cô nhỏ giọng nói:
- Xin lỗi dì, nhưng mà con dì đã làm hại con của con, còn ra tay hại chồng con phải nhập viện.

Việc này con khó mà bỏ qua được.
Dì Lâm nào ngờ tới, Úc Noãn thế mà lại đang an ủi mình.

Dì ấy hiểu tâm tính của cô, cũng như hiểu rõ bản tính của con gái mình.
Không trách, không thể trách.
Ngược lại dì Lâm lại mỉm cười, thở nhẹ ra mà nói:
- Cô đừng xin lỗi tôi.

Tôi phải cảm ơn cô mới đúng.

Không nhờ có cô, thì làm sao mà nó có thể học được một bài học đáng quý như vậy được.

Phải cho nó giác ngộ ra mới được.
- Vâng.
Nói xong, Úc Noãn xoay người đi thẳng lên lầu.

Giang Mạc cũng nhanh chóng đi theo cô..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi