NỮ PHỤ NHƯNG VẪN CÓ THỂ TỒN TẠI



Rầm!
Úc Noãn mạnh tay đóng cửa phòng của mình.

Giang Mạc bị bỏ lại phía sau, cũng may thân thủ nhanh nhẹn, nhanh chóng lùi về sau một bước, nếu không chậm trễ mặt của hắn và mặt cửa sẽ dính vào nhau.
Cửa phòng đã đóng, Giang Mạc thở dài một cái rồi đưa tay vặn chốt cửa.

Hắn chậm rãi đi vào trong.
Nhìn thấy Úc Noãn xoay lưng về phía mình, Giang Mạc từ từ tiến tới.

Đi được nửa đường, Úc Noãn lên tiếng:
- Anh còn vào đây làm gì?
- Anh sợ em nghĩ nhiều nên vào an ủi em.
Úc Noãn xoay người về phía hắn.

Bước chân mạnh mẽ tới gần.

Cô đưa tay lên dứt khoát đánh vào người của hắn.
- Còn không phải do anh.

Sống kiểu gì mà lúc nào cũng có hoa sắc dính vào.

Đã vậy còn là hoa có độc nữa chứ.
Hắn hiểu rõ ý cô đang nói.

Bản thân làm sai là thật nhưng chỉ là một phần.

Bởi lẽ hắn sinh ra đã vô thức hơn người.

Nữ nhân đi theo nhiều vô số kể, hắn nào quản được.
Có trách là trách cha mẹ của hắn.

Sinh ra hắn quá là soái!
Úc Noãn tức giận đánh hắn mấy chục cái vẫn không thể hả giận.


Hắn sợ cô mệt, với lại cơ thể hắn cứng cáp, cô mà còn đánh thêm là sẽ đau tay.

Hắn xót…
Chộp lấy đôi tay của cô, hắn túm lại và đặt lên ngực của mình.
Ánh mắt vô tội nhìn cô và nói:
- Anh xin lỗi, là anh sai.

Em đừng đánh nữa, còn đánh là tay em sẽ sưng lên đó.
- Hứ!
Úc Noãn hầm hừ liếc hắn một cái.

Tay vẫn để hắn nắm lấy.

Cô bình tĩnh hít một hơi thật sâu.
Đôi tay xoè ra, xoa xoa lên vùng ngực của hắn.

Sờ ngay vị trí mình vừa đánh.

Giọng nhỏ nhẹ hỏi:
- Đau không?
- Không đau, không đau.
Giang Mạc vui mừng lắc đầu.

Úc Noãn thấy hắn vẫn còn tươi cười, cô chẹp miệng một cái rồi nói tiếp:
- Em đi qua xem Dalziel một cái.

Chắc thằng bé đang sợ lắm.
- Anh đi với em.
Hắn nắm tay cô và cùng đi sang phòng Dalziel.
Vừa mở cửa thì thấy bên trong Giang Ngọc Mỹ đang dỗ dành nhóc.
Cả hai đi vào trong, Giang Ngọc Mỹ nhường vị trí lại cho hai người họ.

Sau đó bà nhanh chóng ra khỏi phòng.
Lúc này Úc Noãn vội đi đến, ngồi xuống giường của nhóc.

Nhìn thấy nhóc đang thút thít, lòng cô đau nhói theo.
Cô ôm nhóc vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng của nhóc.

Giang Mạc cũng tiến tới ngồi xuống, một vòng tay to lớn ôm cả hai mẹ con.
Gia đình nhỏ ba người ấm áp ôm nhau.

Mãi đến khi Dalziel ngủ thiếp đi, Úc Noãn nhẹ nhàng đặt nhóc nằm xuống.

Còn mình và Giang Mạc nằm mỗi người một bên, nhóc nằm giữa cha và mẹ.
Cả hai cùng ôm nhóc Dalziel, sau đó hô hấp cũng đều đều.

Gia đình nhỏ đều yên giấc ngủ say.
Hạnh phúc đơn giản là thế.

Nhưng trái với sự hạnh phúc của gia đình nhỏ này, thì ở một nơi khác, sóng gió của một cặp đôi vừa mới cưới ồ ập lao đến.
…----------------------------…
Thảo Thanh sợ hãi chạy ra khỏi đám cưới của mình.

Cô ta chạy mãi chạy mãi, dường như không có điểm dừng.
Đến khi Lý Thắng từ phía sau đuổi theo, anh ta bắt lấy cánh tay của Thảo Thanh, mạnh mẽ kéo ngược cô ta lùi về sau.

Bắt cô ta phải đối mặt với mình.
Mặt mũi của Thảo Thanh ướt nhèm toàn nước mắt.

Tuy lấm lem nhưng sắc đẹp của cô ta vẫn không hề bị che khuất.
Nhìn cô ta khóc lóc, Lý Thắng vốn rất yêu cô ta nên lòng cũng mềm ra.

Vòng tay dang ra rồi ôm Thảo Thanh vào lòng.

Âm thanh của Lý Thắng run run nói:
- Em đừng khóc, mau nói anh nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Thảo Thanh nhân lúc Lý Thắng không nhìn thấy, cô ta rút một dao nhỏ được giấu trong váy cưới.

Nhanh chóng đâm vào hông của Lý Thắng.
Cơn đau bất ngờ xảy đến, Lý Thắng buông Thảo Thanh ra, mắt đầy ai oán nhìn Thảo Thanh.
Lý Thắng dùng tay đè chặt vết bị đâm của mình, nhìn máu không ngừng chảy ra, bản thân liền có chút khó tin.
Không ngờ người mình yêu thương nhất, trong phút chốc lại tặng cho mình một nhát dao.
Thật đau!
Lý Thắng khó tin nhìn Thảo Thanh, giọng điệu khẩn trương nói:
- Tại sao? Tại sao em lại làm vậy với anh?
Thảo Thanh mím môi, vẻ mặt ngạo mạn.

Cô ta quệt đi mấy giọt nước mắt trên mặt của mình.

Sau đó liếc nhìn Lý Thắng và nói:
- Là vì do anh ngu cả thôi.

Tôi đã hết yêu anh từ lâu lắm rồi.

Chờ đợi mãi cuối cùng cũng có thể thoát khỏi tay của anh.

Haha.
Thảo Thanh cười một cách điên rồ.

Cô ta còn ngửa đầu lên trời và cười lớn.
Lý Thắng không dám tin, bỏ mặc vết thương của mình.

Anh ta nhanh chóng tiến tới nắm chặt hai bên vai của Thảo Thanh.
Lay nhẹ người của Thảo Thanh, Lý Thắng lắc đầu điên cuồng nói:
- Em đang nói gì vậy? Có phải ai đã uy hiếp gì em đúng không?
- Không! Anh mau buông tôi ra.
Thảo Thanh phản kháng, cô ta gạt tay của Lý Thắng ra.

Sau đó nhanh chóng quay lưng rời đi.
Nhưng muốn đi đâu có dễ.

Lý Thắng chộp lấy cánh tay của cô ta.

Muốn kéo cô ta về phía của mình.

Đúng lúc này âm thanh tiếng súng vang lên.
Bả vai của Lý Thắng bị bắn từ phía sau.

Đau điếng người, Lý Thắng giữ cho người đứng thẳng, quay đầu nhìn lại.
Một tên đàn ông trắng trẻo đẹp đẽ đi tới.

Trên tay cầm một khẩu súng lục, miệng cười nhếch mép đầy sự đắc thắng.
Khó hiểu hành động này của người đàn ông lạ mặt.

Lý Thắng nheo mắt nhìn.
Vĩ Triết đi ngang qua người của Lý Thắng, một bước tiến tới chỗ của Thanh Thanh.

Một tay ôm lấy eo của cô ta.
Vĩ Triết và Thảo Thanh đưa mắt nhìn nhau đầy ái muội.

Chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra.
Lý Thắng nhận ra bản thân đã bị người mà mình yêu nhất cho đội mũ xanh.
Sắc mặt của Lý Thắng đỏ ngầu, ánh mắt căm giận lại tức tối hiện lên.

Lý Thắng hắng giọng lớn tiếng chửi:
- Chó chúng mày, dám lừa gạt tao, dám cho tao đội mũ xanh.

Con khốn!
Lý Thắng lao đến, có điều bản thân đang yếu thế.

Vĩ Triết một tay cầm súng bắn dứt khoát xuống bắp đùi của Lý Thắng.
Lý Thắng mất thăng bằng khụy gối xuống chống đỡ thân người.


Tay đè chặt vết thương bị bắn ở đùi, mắt đầy căm hận nhìn lên.

Thấy bóng dáng của hai tên dâm phu dâm phụ kìa đang dần đi xa.
Thoáng chốc bọn chúng cùng đi lên một chiếc xe hơi và nhanh chóng rời đi.
Bản thân quá ngu ngốc không thể làm được gì.

Tức giận, phẫn nộ, tất cả đều không thể diễn ta được cảm xúc hiện tại của Lý Thắng.
Lấy điện thoại từ trong túi quần ra.

Lý Thắng bấm gọi cho người của mình mau chóng tới đây.

Gọi xong thì cơ thể cũng dần mất sức, anh ta ngã quỵ xuống nền đất, ánh nhìn mờ mờ cho đến tối đen.
…------------------------------…
Trên xe, Thảo Thanh khoác một bên tay của Vĩ Triết, cô ta nũng nịu vừa nói vừa giơ một tay của mình lên.

Trên cổ tay phải của cô ta là cái vòng ngọc Ánh Bảo.
Thảo Thanh khoe Vĩ Triết:
- Anh nhìn xem, cuối cùng chúng ta cũng đã có được một khối kho báu lớn rồi.

Haha, tên Lý Thắng đó đúng là ngu ngốc mà.
Vĩ Triết lãnh đạm, im lặng.

Mắt có liếc nhẹ sang nhìn cái vòng trên cô tay của Thảo Thanh.

Nhưng vẻ mặt của Vĩ Triết lại chẳng hiện ra vẻ thích thú gì cả, dường như cái kho báu mà Thảo Thanh nhắc đến, thật chẳng dính líu gì đến Vĩ Triết cả.
Có cũng được, không có cũng được.

Có lẽ mục đích thật sự của Vĩ Triết không phải là kho báu mà là thứ khác.
Lúc này ánh mắt của Vĩ Triết càng lúc càng trở nên sắc lạnh.

Vĩ Triết nghiến răng, ánh mắt hiện lên sự hận thù đáng sợ.
Thảo Thanh nhìn thấy bất giác rụt cổ, bản thân yên tĩnh trở lại, không dám làm thêm hành động nhốn nháo nào cả.
Cô ta thật sự cũng chẳng biết mục đích của Vĩ Triết là gì.

Từ ban đầu cô ta muốn tiếp cận Vĩ Triết chính là vì thứ kho báu quý giá của Lý gia.
Còn đối với Vĩ Triết, nhìn anh ta dường như chẳng có hứng thú gì cả.

Thảo Thanh nhiều lúc muốn hỏi nhưng lại sợ, không dám.
Thảo Thanh lúc này im lặng, lưng ngồi thẳng, mắt nhìn ra phía ngoài cửa xe.
Còn Vĩ Triết, trong đầu của anh ta bây giờ là tràn ngập sự hận thù đến đáng sợ.

Vĩ Triết nghĩ đến Giang gia, nghĩ đến Giang Mạc và cuối cùng là nghĩ đến người em gái không được tương phùng của mình, Úc Noãn.
Giang gia chính là kẻ đã hại chết gia đình của anh, hại anh mất cha mất mẹ, duy nhất đứa em gái còn sống thì lại bị đem đi.
Em gái Úc Noãn của mình thế mà phải nhận giặc làm cha.

Thật trớ trêu làm sao.
Vĩ Triết siết chặt nắm tay của mình lại.

Ánh đèn ngoài phố đường xẹt nhanh, xuyên vào cửa kính chiếu rọi vào khuôn mặt anh tú của Vĩ Triết.

Chiếu đến vẻ mặt của anh ta, sự giận dữ hiện lên vô cùng rõ ràng.
Có thể thấy thù hận giữa Giang gia và Vĩ Triết rất là lớn.

Lớn đến độ thấm tận trong tim, tạo lên một vết hằn, vết thương cực kỳ lớn..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi