NỮ VƯƠNG, ANH YÊU EM (PHẦN 2)

Liên Nhi tức giận nói.
- Nếu không phải cô thì là ai làm đây.
Thiên Dụ đập bàn nổi giận.
- Liên Nhi, cô có thôi đi không.
Liên Nhi giật mình.
- Thiên Dụ, nhưng rõ ràng cô ta...
Thiên Dụ nói.
- Từ lúc chúng tôi vào, cô ấy luôn ngồi ở phía góc, làm sao cô ấy có thể làm được, không phải do cô quên trước quên sau ngồi không lo nhìn mà còn đổ lỗi cho người khác.
Liên Nhi lắp bắp.
- Em..em.
Rin chống cằm nhìn, rồi hừ lạnh quay qua bấm điện thoại tiếp. Liên Nhi cũng tức tối về chỗ ngồi của mình. Mộc Tư cũng dìu Hạ Lan ngồi vào chỗ, rồi ai lại trở về đúng chỗ ngồi của mình.
Buổi học lại tiếp tục, cho đến khi ra về. Rin vác balo đeo lên vai rồi đi ra về, 2 cô ả kia cũng hậm hực ra về trước, Rin chẳng để ý làm gì, cũng đứng dậy chưa gì 5 tên con trai kia đã đứng chắn trước cô.
Rin bước qua 1 bên thì lại bị chắn, khó chịu đưa mắt nhìn.
- Các người đang cản đường tôi đó.
Thiên Dụ cười nham hiểm nói.
- Chúng tôi có 1 thoả thuận muốn nói với em.
Rin khoanh tay nói.
- Nói đi.
Mộc Tư đứng cạnh nói.
- Đi cùng chúng tôi, em sẽ có tất cả mọi thứ em muốn, tiền bạc, danh vọng, địa vị.
Dạ Vũ thờ ơ nói.
- Sao, nó rất đơn giản. Cần gì đi với đám nữ nhân kia, chỉ cần cô đi với chúng tôi cô sẽ có tất cả.
Rin hừ lạnh, đẩy Thiên Dụ qua 1 bên mà bỏ đi, trước khi đi còn để lại 1 câu.
- Tôi cái gì cũng có, cần tới các người cho sao. Một đám bệnh hoạn.
Rồi bỏ đi mất, để 5 tên kia ở lại 1 mình, Mộc Tư liền bật cười.
- Quả thật cô ấy không đơn giản.
Dạ Vũ ngạc nhiên.
- Không cần tiền tài, danh vọng, ngay cả địa vị cũng không cần, đây là người con gái đầu tiên tôi gặp a.
Thiên Dụ hừ lạnh.
- Cô ta cũng chỉ đang giả vờ thôi. Tôi còn nhiều cách lắm, để coi cô ta còn diễn được bao lâu.
Mạc Tử nhìn theo bóng cô, rồi lại cười nhẹ. Vu Bân không quan tâm việc đó, chỉ đang thả hồn theo gió thôi.

*Dưới Sân Trường*

Rin đi xuống tới sân, Red đã bay tới ôm lấy cô, thì thầm với cô.
- Nữ vương, mấy tên đó không làm gì chứ.
Rin lắc đầu, rồi chợt nhớ gì đó. Quay qua tìm kiếm ai đó, Green đã chen vào.
- Nếu người tìm con bé, thì con bé đã về trước rồi. Nghe nói con bé còn đi làm thêm ở đâu đó.
Rin quay qua nói.
- Nhớ điều tra chỗ làm con bé.
- Vâng.
Green gật đầu. Rồi cả đám cùng nhau đi bộ về, thong thả trên con đường. Vô tình 5 cô bị 1 đám côn đồ chặn đường, tên cầm đầu nói.
- Nào nào, mấy cô em xinh đẹp, đang đi học về sao. Muốn đi cùng bọn anh không.
Red đưa ánh mắt khinh thường nhìn.
- Né ra, bọn này không rảnh.
Tên cầm đầu nói.
- Ai da, em dữ quá đấy, bọn anh sẽ nhẹ nhàng với bọn em mà.
Hắn định nắm lấy tay Red, nhưng bị Red vật ra nằm lăn qua 1 bên ngất xỉu.
- Kêu né ra thì không chịu.
Nguyên đám kia tức giận xông vào, nếu là với người con gái bình thường thì đã không chống nổi, nhưng thật xui cho đám này vì cả 4 cô cũng không phải người. Green xông vào đá tên kia bay thẳng tường, Blue quất cùi chỏ vào bụng tên kia khiến hắn ôm bụng quằn quại. Yellow đá vào chân những tên kia làm chúng ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh.
Trong vài phút đã xử đẹp những tên đó, Rin thì vừa vào trong cửa hàng tiện lợi mua 5 cây kem ra. Cả 4 đứa kia liền lon ton chạy tới, Red cười tươi.
- Ah, kem dâu.
Green cắn miếng kem đầu, trong lòng thầm hạnh phúc.
- Đúng là vận động xong chỉ có kem đậu xanh này là mát lòng.
Blue chĩa cây kem của mình vào nói.
- Kem vị việt quất cũng không tệ đâu.
Yellow nhảy vào.
- Kem vị cam cũng ngon mà.
Rồi cả 5 người bỏ đi, để lại đám xác ở đó, cho đội ngũ y tế 115 dọn. Cả 5 người thong thả ăn kem ngon lành cho tới khi về đến nhà.

*Dinh Thự Dark Shi*

Buổi tối tất cả đều có mặt ở nhà để ăn tối, luật lệ của Rin đưa nên phải tuân thủ quy tắc. Ăn uống xong xuôi, cả 4 cô nàng kia đều đi làm việc của riêng mình, Rin thì ngồi bên ghế sôpha dài ngồi xem tivi, Yu thì bận rộn với việc công ty nên đã lên trên phòng xử lý, còn Dark Shi thì vẫn nằm lên đùi của Rin hưởng thụ, đã vậy còn nắm lấy tay cô đùa nghịch.
Rin không thèm để tâm, để mặc cho anh muốn làm gì làm. Mắt vẫn dáng lên tivi, thấy cô không thèm nhìn đến mình, Dark Shi giận dỗi, bế xốc Rin lên phòng ngủ. Cô vẫn chưa hiểu gì, bị anh đem lên phòng, để cô ngồi lên giường. Rin nói.
- Ngươi lại bị làm sao rồi.
Dark Shi ngồi quay lưng với cô, không thèm nói chuyện. Rin nhìn qua thì anh né đi chỗ khác, Rin khoác cổ anh đưa mặt qua nói.
- Này, ngươi có nghe ta nói không.
Dark Shi quay mặt đi chỗ khác, Rin hiểu ý cũng nhìn qua.
- Xin lỗi, là ta sai vì đã lơ ngươi. Được chưa.
Thấy anh không phản ứng, cô cười vì tính trẻ con của anh, nảy ra ý tưởng, cô chủ động đè anh ngã xuống giường, nâng cằm anh lên, đưa giọng mê hoặc.
- Nếu còn giận thì ta sẽ bỏ mặc ngươi đó.
Dark Shi nắm lấy tay đang nâng cằm anh, nói.
- Ta không cho phép, nàng đã hứa không bỏ mặc ta mà.
Rin cười tươi, nói.
- Rồi rồi, không bỏ mặc ngươi.
DarkShi xoay người ôm lấy Rin vào lòng, tay siết chặt, miệng lẩm bẩm.
- Ta sẽ không cho nàng thoát khỏi tay ta đâu. Giờ thì đi ngủ.
Rin nhìn thấy tính cách chiếm hữu trẻ con của Dark Shi cũng phì cười, khua tay đèn tắt đi, cô cũng đưa ôm lấy anh nói.
- Ta sẽ không bỏ ngươi đâu, yên tâm.
Rồi cả 2 ôm nhau chìm vào giấc ngủ sâu. Tình yêu của họ bền chặt đến độ đã không có ai có thể ngăn cách nữa rồi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi